Giữ hồn cốt Thăng Long - Hà Nội

Trong tiến trình hình thành và phát triển, Thăng Long - Hà Nội chưa bao giờ là đô thị 'thuần phố'. Ngay từ ban đầu, cấu trúc đô thị nơi đây đã đan xen, chồng lớp giữa 'làng' và 'phố'.

Những làng cổ ven kinh thành, những phường nghề từ các miền tụ hội, những dòng họ mang theo cả nghề nghiệp, tín ngưỡng, phong tục… đã tạo nên một không gian đô thị nhưng vẫn mang dấu ấn văn hóa làng xã.

Chính vì vậy, “làng trong phố, phố trong làng” không chỉ là hình ảnh gợi nhớ, mà còn là cấu trúc văn hóa - xã hội đặc hữu của Hà Nội. Nơi đây có cổng làng, mái đình, giếng nước, cây đa tồn tại song hành với nhà cao tầng, tuyến phố hiện đại. Ở đó, lễ hội truyền thống vẫn vang lên giữa nhịp sống đô thị.

Điều đáng nói, mô hình này không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của lịch sử, mà được nâng lên thành triết lý phát triển. Định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định: Văn hóa là trung tâm, là động lực phát triển bền vững; trong đó “làng trong phố, phố trong làng” chính là hạt nhân để giữ gìn bản sắc trong đô thị hiện đại.

Ở góc độ kiến trúc, không gian làng mang đến cho đô thị những khoảng đệm sinh thái, những cấu trúc mềm giúp cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Ở góc độ văn hóa, đó là nơi nuôi dưỡng “tình làng, nghĩa xóm”, duy trì các chuẩn mực ứng xử, đạo lý truyền thống làm nên cốt cách “thanh lịch, văn minh” của người Hà Nội. Do vậy, nếu thiếu “làng”, Hà Nội sẽ mất đi phần hồn sâu lắng; nếu thiếu “phố”, Hà Nội khó có thể phát triển hiện đại. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này chính là bản sắc riêng, là lợi thế cạnh tranh riêng có của Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển thời gian qua cho thấy, mô hình “làng trong phố” đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Quá trình đô thị hóa nhanh, thậm chí có lúc “nóng”, đã khiến không gian làng bị thu hẹp, phá vỡ cấu trúc truyền thống, kéo theo nguy cơ mai một các giá trị văn hóa. Trong đó, những làng hoa Nhật Tân, Ngọc Hà hay làng nghề giấy dó Yên Thái… giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức. Đáng lo ngại hơn, không gian vật chất bị biến đổi, không gian văn hóa ở các làng cũng bị đứt gãy. Khi chung cư mọc lên thay thế cấu trúc làng truyền thống…, mối liên kết cộng đồng - vốn là “linh hồn” của làng cũng dần lỏng lẻo. Những bất cập này đặt ra câu hỏi lớn: Nếu không có giải pháp kịp thời và căn cơ, liệu Hà Nội có đánh mất chính lợi thế riêng có của mình?

Để “làng trong phố, phố trong làng” trở thành động lực phát triển thực sự, điều quan trọng nhất là chuyển từ tư duy bảo tồn thụ động sang bảo tồn gắn với phát triển. Trong đó, thành phố cần xác lập rõ vai trò của các làng trong cấu trúc đô thị hiện đại. Không coi làng như phần còn lại của quá khứ, mà phải xem đây là hạt nhân văn hóa trong tổng thể quy hoạch. Việc phân loại làng theo giá trị lịch sử, nghề nghiệp, cảnh quan… để có giải pháp bảo tồn phù hợp là cần thiết. Bên cạnh đó, cần tạo sinh kế bền vững cho người dân trong các làng. Bài học từ những mô hình thành công như Bát Tràng, Vạn Phúc cho thấy, khi nghề truyền thống được gắn với du lịch, với thị trường, thì di sản không chỉ được giữ gìn mà còn đem lại lợi ích kinh tế.

Một giải pháp quan trọng khác là phát triển không gian văn hóa mở gắn với các làng ven đô, đặc biệt dọc sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy… nhằm tạo ra các điểm đến du lịch, nâng cao giá trị kinh tế - văn hóa cho Thủ đô. Đồng thời, chú trọng phục hồi các đình, đền, chùa - phần hồn cốt lõi của làng.

“Làng trong phố, phố trong làng” không chỉ là một mô hình không gian mà là một triết lý phát triển - nơi truyền thống và hiện đại cùng tồn tại, bổ trợ cho nhau. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang hướng tới một đô thị toàn cầu, việc giữ gìn và phát huy giá trị này không phải là “níu kéo quá khứ”, mà chính là cách để tạo dựng tương lai bền vững. Bởi lẽ, một thành phố có thể phát triển nhanh nhờ công nghệ, nhưng chỉ có thể trường tồn nhờ văn hóa. Và với Hà Nội, “hồn cốt làng” chính là điểm tựa để Thủ đô đi xa mà không đánh mất chính mình.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-hon-cot-thang-long-ha-noi-744458.html