Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số
Nửa thế kỷ qua, những thành quả sưu tầm, nghiên cứu và quảng bá văn hóa dân gian, đặc biệt là văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số đã góp phần giữ gìn bản sắc, đồng thời mở ra hướng khai thác, phát huy trong đời sống hiện đại và hội nhập quốc tế. GS. TS. LÊ HỒNG LÝ, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chia sẻ nhân triển lãm 'Thành tựu văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025)', diễn ra ngày 20/12, tại Hà Nội.
- Thưa ông, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Luật Di sản văn hóa cũng đã sớm được ban hành, sửa đổi, bổ sung với các quy định cụ thể về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó có văn hóa dân gian. Ông đánh giá ra sao về những thành tựu văn hóa, văn nghệ dân gian mà chúng ta đã đạt được sau 50 năm thống nhất đất nước?

GS.TS. Lê Hồng Lý
- Có thể nói, từ sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã làm được rất nhiều việc trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian, đặc biệt là vấn đề sưu tầm, mà sưu tầm lớn nhất là ở vùng Tây Nguyên và Nam Bộ, những nơi trước đây chúng ta chưa có điều kiện triển khai. Tiếp đó là hệ thống hóa di sản đó theo các chuyên ngành của văn hóa dân gian, tạo thành kho tư liệu khoa học có giá trị lâu dài.
Trên cơ sở di sản đó, chúng ta đã bắt đầu khai thác trong đời sống hiện nay. Chẳng hạn như tổ chức, khôi phục các lễ hội để phục vụ phát triển văn hóa, cũng như khai thác các giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là phát triển du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn...
- Việc gìn giữ và phát huy giá trị kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian, nhất là văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đang gặp những khó khăn, thách thức gì, thưa ông?
- Theo tôi hiện nay việc gìn giữ và phát huy kho tàng văn hóa dân gian còn một số vấn đề. Ví dụ như ứng xử với nghệ nhân dân gian, dù chúng ta đã làm được rất nhiều việc, có các chính sách tôn vinh, hỗ trợ nghệ nhân - “kho tàng sống” của văn hóa dân gian, nhưng vẫn chưa được đầy đủ. Một số nghệ nhân chưa được tạo đủ điều kiện để truyền dạy cho các thế hệ sau. Đó là một trong những khó khăn mà Hội đang thấy rõ.
Điểm nữa là công tác sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian chưa toàn diện. Ở một số địa phương, chúng ta chưa có điều kiện sưu tầm hết. Hội vẫn sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hội viên tiến hành sưu tầm thời gian tới, cố gắng gìn giữ những giá trị di sản của các dân tộc.

GS.TS. Lê Hồng Lý (giữa) và các đại biểu tham quan Triển lãm
- Triển lãm “Thành tựu văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025) trưng bày rất nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa các dân tộc như: “Văn hóa dân gian các dân tộc rất ít người ở Thừa Thiên Huế”, “Văn hóa dân gian Cơtu - Truyền thống, biến đổi và năng lực thích ứng”, “Truyện cổ dân gian dân tộc Mường”, “Văn hóa người Mạ”, “Ariya Cam - Trường ca Chăm”… Xin ông cho biết, việc lan tỏa, phát huy giá trị của các công trình này sẽ được triển khai như thế nào?
- Để phát huy giá trị các công trình nghiên cứu về di sản văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc, đầu tiên là xuất bản thành sách, để rất nhiều người có thể tiếp cận được và thậm chí ra nước ngoài. Chẳng hạn, một số bộ sách về văn hóa dân gian đã đến thư viện của một số nước trên thế giới. Qua đó, giúp quảng bá văn hóa các dân tộc của Việt Nam ra quốc tế.
Nhờ xuất bản các công trình nghiên cứu đó, chúng ta cũng gìn giữ được các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian. Bởi mỗi dân tộc có những nét riêng, nên bằng việc sưu tầm, ghi lại, chúng ta giữ được những giá trị văn hóa của các tộc người.
Trên cơ sở ấy, các nhà nghiên cứu có thể tiến hành những nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là khai thác các giá trị văn hóa đó phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Nhiều công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số được sưu tầm, xuất bản, lan tỏa, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số
- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, theo ông, công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số sẽ phải thay đổi thế nào?
- Đây là một câu hỏi rất lớn. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển đổi số, trước hết là số hóa tất cả giá trị văn hóa mà chúng tôi đã sưu tầm, nghiên cứu. Mảng lớn hơn nữa là trình diễn nghệ thuật dân gian của các dân tộc, nếu có điều kiện thì cần được số hóa để giữ gìn, bảo tồn; đồng thời phục vụ phát triển và lan tỏa tới nhân dân trong nước cũng như trên thế giới. Đó cũng là mong muốn, kế hoạch hoạt động của Hội trong thời gian tới.
- Xin cảm ơn ông!
(Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện)



































