Giữ gìn di sản của đồng bào Nùng
Những năm qua, Thái Nguyên khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Các di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống được quan tâm, bảo tồn, phát huy không chỉ là gìn giữ cho thế hệ sau, mà còn gắn với phát triển kinh tế và quảng bá du lịch. Trong đó, Lễ hội Oóc Pò độc đáo của đồng bào dân tộc Nùng, tại xóm Tân Đô, xã Văn Lăng, là một trong những giá trị văn hóa độc đáo đang được bảo tồn.

Người dân tham gia lễ hội Oóc Pò của người Nùng.
Lễ hội Oóc pò, tiếng Nùng là “Lễ hội ra đồi” được thực hiện với ý nghĩa cầu cho cái xấu, cái ác ra khỏi làng, cầu cho mùa màng tốt tươi, chăn nuôi phát triển, con người được ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội cũng là dịp để nhân dân vui chơi giải trí sau một năm lao động vất vả, là dịp để người dân về dự hội thể hiện tài năng qua các trò chơi, hát đối đáp, cũng qua đó tìm hiểu để chọn bạn đời của mình. Việc tổ chức lễ hội trước năm 2007 không duy trì thường xuyên, có khi ngắt quãng một hai năm mới tổ chức.
Hiện nay, Lễ hội được tổ chức vào ngày mồng 4 Tết hằng năm, vì vậy từ trước Tết Nguyên đán, các vị chức sắc trong thôn sẽ tiến hành cuộc họp bàn định kế hoạch, phân công công việc chu đáo cho cả phần lễ và phần hội.
Vào ngày hội, từ mờ sáng thầy cúng với vai trò chủ tế đã có mặt tại đình để thắp hương, nổi chiêng trống báo hiệu cho bà con trong vùng chuẩn bị. Trang phục hành lễ của thầy cúng gồm áo the, khăn xếp, quần màu trắng.
Theo quan niệm của đồng bào Nùng, trong ngày lễ này người làm thầy mo, thầy tào sẽ là người đại diện cho dân làng giao tiếp với các vị thần linh nên không thể mặc trang phục áo vàng dài của thầy mo, hoặc áo xanh và áo cà sa của thầy tào.
Thông thường lễ cúng được bắt đầu từ 8h30 sáng, thực hiện trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Lễ vật (mặn và chay) sau khi sửa soạn xong sẽ được đặt lên các mâm do các nam giới trong trang phục truyền thống đội lên đầu rước từ nhà trưởng bản đi ra đình, theo sau là các bà, các cô trong trang phục truyền thống của phụ nữ Nùng. Các gia đình trong xóm cũng đội lễ đến đình.
Nằm trong quy trình nghi lễ còn có điệu múa nghi lễ Đạo giáo có ý nghĩa cầu an được thực hiện trên sân đình ngay sau khi chủ tế đã làm xong các thủ tục cần thiết bên trong đình.
Theo truyền thống, phần lễ chủ yếu do ông chủ tế là thầy cúng hoặc vị già làng có tri thức, uy tín chủ trì. Hiện tại việc cúng đình do ông Hoàng Văn Toòng, một thầy tào, đảm nhiệm.
Ông Toòng chia sẻ: Theo các cụ truyền lại thì phần lễ có đôi ba con gà thiến, mời Đức Vua, thành hoàng làng dùng bữa cơm thân mật, và cho phép mở hội, tiếp theo đó là phù hộ cho cán bộ và nhân dân bốn mùa khỏe mạnh, đoàn kết.

Lễ hội có nhiều trò chơi dân gian như đánh yến, ném còn, đi cà kheo...
Tùy theo quy định từng năm, trong lễ hội có các hoạt động văn hóa - văn nghệ và trò chơi nhiều ít khác nhau. Tuy nhiên, múa kì lân, tung còn và hát Sli là không thể thiếu. Ngoài ra, lễ hội còn các trò chơi như đánh yến, đi cà kheo…
Từ năm 2007, khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục dựng lại, Lễ hội vẫn được duy trì tổ chức thường xuyên hàng năm, là nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Nùng nói riêng và của đồng bào các dân tộc tại địa phương nói chung.































