Giữ gìn âm nhạc dân gian Khmer trong phum sóc
Ở vùng quê ấp Năm Chánh, xã Lịch Hội Thượng, TP Cần Thơ, có một lớp học âm nhạc dân gian Khmer đặc biệt. Lớp được dựng ngay trong nhà của người thầy. Học trò là các bạn trẻ ở xung quanh ấp. Lớp học tuy đơn sơ nhưng mang lại niềm vui cho các em, đặc biệt là góp phần giữ gìn tiếng nhạc truyền thống của dân tộc.
Lớp học âm nhạc dân gian Khmer diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, cứ khoảng 8 giờ sáng là các em nhỏ ở ấp Năm Chánh lại gọi nhau í ới, tay cầm sáo, tay cầm đờn cò tung tăng tìm đến nhà ông Trần Sóc để học nhạc. Lớp được tổ chức ngay tại không gian chính của ngôi nhà với những bộ bàn ghế, nhạc cụ được sắp xếp gọn gàng, ngăy ngắn. Đến giờ, các em tự động ngồi vào đúng vị trí. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên cũng là lúc làm chúng tôi thêm cảm nhận ngọn lửa đam mê của các em, hòa chung với lòng nhiệt huyết truyền dạy của người thầy, tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi và đầy ấm áp của lớp học đặc biệt này.
Ông Trần Sóc cho biết: “Từ nhỏ sinh ra tôi đã nghe thấy âm nhạc dân gian Khmer rồi, ngày xưa lễ cưới nơi nào cũng có. Bởi vậy, tôi sợ sau này nó mai một nên tôi mới tìm cách để giữ gìn. Lúc đó tôi quyết tâm, cho dù có khó khăn như thế nào cũng phải làm cho được”.

Các em nhỏ chơi nhạc dân gian truyền thống của dân tộc mình dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Sóc.
Dàn nhạc dây vốn là thể loại nhạc dân gian truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Trong những năm tháng xưa, loại nhạc cụ này đã từng gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer và luôn hiện diện trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi.
Thế nhưng, trước sự phát triển của nhịp sống hiện đại, các loại dàn nhạc dây, dàn nhạc Mahori của người Khmer dần đứng trước nguy cơ mai một, do những nghệ nhân gạo cội đã qua đời hoặc tuổi cao không thể tiếp tục duy trì. Trước nguy cơ ấy, ông Trần Sóc, với niềm trăn trở của một nghệ nhân đi trước, đã không ngại khó khăn, tập hợp và truyền lửa đam mê âm nhạc dân gian truyền thống cho các em trong phum sóc. Ông chỉ bảo từng loại nhạc cụ, từng nốt nhạc, từng bài nhạc ngay từ những buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Có hôm, cả thầy trò còn xách ghế ngồi dưới gốc cây trước nhà cùng nhau học những bài mới, luyện những bài khó cho “thạo tay” để gieo tiếng nhạc ngày một hay hơn.
Ông Trần Sóc chia sẻ thêm: “Ban đầu chỉ cho học đàn cò thôi, cả tám em đều học đàn cò như nhau. Sau đó mình mới xem em nào có năng khiếu về nhạc cụ gì thì phân theo từng loại, ví dụ em nào có năng khiếu chơi Khưm thì phân qua đó, em nào chơi đàn cò thì phân qua đàn cò (có đủ 3 loại cò). Khi tập, mình cũng để ý tâm trạng, sở thích, tay đàn của các em xem có phù hợp hay chưa để chỉnh lại cho đúng bài bản, vậy mới chơi với nhau được. Khó là khó cái ban đầu vậy thôi.”

Ông Trần Sóc truyền lửa đam mê nhạc dân tộc cho các em nhỏ ngay tại căn nhà của mình.
Không phụ lòng người thầy dẫn dắt, các em nhỏ nay đã nuôi được đam mê gieo tiếng nhạc. Có những ngày rảnh, dù chỉ vỏn vẹn hai, ba người, các em người thì ôm trống, người cầm sáo, người xách đàn cò, cùng nhau tìm đến gốc cây đa trong chùa để phối hợp những bản nhạc đã học. Âm nhạc dân gian truyền thống do chính các em chơi nghe mộc mạc, đơn sơ nhưng không kém phần hấp dẫn.
Em Lâm Thiện Tâm cho biết: “Ban đầu em học đàn cò em cũng không biết gì cả, bây giờ em cũng chơi được nhiều bài rồi. Em cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng học thêm nữa. Trong những ngày rảnh, em cùng một số bạn cũng hẹn nhau ra chơi với nhau, để sau này phối cho hay hơn”.
Có thể nói rằng, thế hệ trẻ như các em chính là những hạt nhân quý trong việc bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian của đồng bào Khmer. Những bài nhạc các em được học chính là kho tàng văn hóa mà ông cha để lại. Những tài sản quý ấy chỉ thật sự phát huy giá trị khi có chủ thể tiếp nối. Mong rằng, với ngọn lửa đam mê mãnh liệt của mình, các em sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian truyền thống Khmer trong tương lai.