Giữ di sản lễ hội bằng sự tự trọng văn hóa
Xuân về, người Việt lại tìm về các lễ hội như một cách nối dài mạch nguồn văn hóa dân tộc. Tham gia trẩy hội, lắng nghe một làn điệu dân ca, hay dự một cuộc rước, lễ tế… không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là nhu cầu tinh thần được hòa mình vào cộng đồng, được chạm vào văn hóa và gửi gắm ước vọng bình an cho năm mới.

Sáng sớm ngày khai hội mùng 6 Tết, tôi theo dòng người về Chùa Hương. Sương và mưa phùn còn bảng lảng trên mặt suối Yến, những con thuyền nối nhau như một dải lụa mềm trôi giữa núi non.
Tiếng mái chèo khua nước hòa cùng lời gọi nhau í ới của du khách, tiếng chuông chùa vọng xa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao bao đời nay người Việt vẫn chọn một chuyến đi lễ đầu năm như một cách mở lòng với mùa Xuân.
Ngồi trên thuyền, giữa mênh mang sông nước và núi đá, lòng người dễ lắng lại. Người ta nói chuyện khẽ hơn, ánh mắt cũng dịu đi. Có cụ già chắp tay niệm Phật, có nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu năm.
Thế nhưng, giữa khung cảnh nên thơ ấy, có lúc vẫn nghe thấy những lời mặc cả không vui, một vài du khách phản ánh chuyện bị gợi ý thêm tiền ngoài mức thỏa thuận…
Lễ hội vốn là không gian của niềm tin tín ngưỡng. Người ta tìm đến cửa Phật để cầu bình an, nhưng cũng để tìm lại sự thảnh thơi trong tâm hồn. Chỉ một hành vi chèo kéo hay một khoản thu thiếu minh bạch cũng có thể khiến niềm tin bị tổn thương, không gian tâm linh khó còn trọn vẹn.
Câu chuyện ở Chùa Hương không phải là cá biệt. Báo chí những ngày qua cũng phản ánh tình trạng nhà gửi xe bị tố thu phí cao bất thường tại Chùa Phật Tích, Bắc Ninh. Dù đó chỉ là những hiện tượng cá biệt nhưng cũng đủ để làm vẩn đục cảm xúc của không ít người trên hành trình du Xuân.
Văn minh lễ hội vì thế không phải điều gì quá cao siêu, mà bắt đầu từ sự tự trọng văn hóa. Đó là việc người chèo đò hiểu rằng mình đang chở trên thuyền không chỉ là khách mà là niềm tin của họ.
Đó là việc chủ bãi xe nhận ra rằng vài đồng “chặt chém” có thể đổi lại một tiếng thở dài lan rất xa trên mạng xã hội. Và đó cũng là việc mỗi du khách tự nhắc mình giữ gìn trật tự, không xả rác, không chen lấn, không ứng xử cực đoan khi gặp điều chưa vừa ý.
Nếu nhìn rộng hơn, văn minh lễ hội không chỉ là câu chuyện ứng xử trong vài ngày hội Xuân, mà là thước đo của một xã hội đang trưởng thành về ý thức văn hóa. Khi hàng vạn người cùng hội tụ về một không gian, mọi hành vi cá nhân đều trở thành một phần của hình ảnh chung, đó chính là cách cộng đồng tự bảo vệ di sản của mình trước những biến dạng của đời sống hiện đại.
Xuân Bính Ngọ năm nay, khi nhiều lễ hội lớn mở hội trở lại với quy mô bài bản hơn, các địa phương đã nỗ lực thay đổi hình ảnh lễ hội từ việc công khai giá dịch vụ, lắp camera giám sát đến việc lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những động thái này cho thấy quyết tâm xây dựng môi trường lễ hội lành mạnh, minh bạch hơn,
Nếu mùa Xuân được coi là mùa của sự khởi đầu, thì lễ hội đầu năm cũng là một dịp khởi đầu cho cách ứng xử mới. Thay vì chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng, mỗi người tham gia lễ hội tự coi mình là một “đại sứ văn hóa”. Một nụ cười thân thiện, một lời nói nhã nhặn, một mức giá niêm yết rõ ràng là những điều tưởng nhỏ bé ấy có thể tạo nên ấn tượng tốt đẹp.
Để rồi khi mùa hội khép lại, điều còn đọng trong lòng du khách chính là cảm giác ấm áp. Họ sẽ nhớ về cảnh đẹp, về tiếng chuông chùa ngân vang, về dòng người hành hương trong trật tự, về sự hiếu khách chân thành của người dân bản địa. Và khi ấy, di sản mới thực sự sống không chỉ trong hồ sơ công nhận mà trong ký ức đẹp của con người.































