Giữ đều nhịp trống trong các giải thể thao truyền thống
Ông Trần Ngọc Anh, sinh ra và lớn lên tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh), một trong những cái nôi của vật cổ truyền Việt Nam. Trước khi trở thành người cầm trống quen thuộc trong mỗi mùa hội vật, ông Trần Ngọc Anh đã có nhiều năm gắn bó với công việc trọng tài tại các giải vật dân tộc ở địa phương trong đó có Thái Nguyên.

Ông Trần Ngọc Anh đã có 20 năm đánh trống tại nhiều giải thể thao trong nước.
Đứng bên sới vật, quan sát từng keo đấu, lắng nghe hơi thở của đô vật và giữ gìn sự công bằng cho mỗi trận đấu đã giúp ông thấm sâu hơn tinh thần thượng võ của quê hương. Chính sự am hiểu và tình yêu với môn vật truyền thống ấy đã đưa ông đến với tiếng trống hội, âm thanh mà ông coi là linh hồn của mỗi cuộc thi, để rồi hơn hai thập kỷ qua, tiếng trống của ông trở thành dấu ấn trong các mùa hội Kinh Bắc cũng như các giải đấu thể thao dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều giải đấu lớn do Thái Nguyên đăng cai, hoặc tổ chức đã mời ông tham gia.
Với ông Trần Ngọc Anh, tiếng trống không chỉ là âm thanh báo hiệu, mà là trái tim của cuộc thi đấu, là linh hồn của tinh thần thể thao dân tộc. Mỗi tiếng trống được ông đánh lên đều có tiết tấu, cảm xúc và câu chuyện riêng: trống mở đầu rộn rã, trống thúc quân dồn dập, trống cổ vũ sôi nổi và trống kết thúc hân hoan.
20 năm cầm dùi trống là 20 năm ông rong ruổi khắp các giải đấu lớn nhỏ, từ những hội làng thân quen cho tới những ngày hội văn hóa thể thao toàn quốc. Dù ở đâu, tiếng trống của ông cũng mang đậm hơi thở Kinh Bắc: trầm hùng mà dẻo dai, mạnh mẽ mà ấm áp. Giữa nắng gắt hay mưa phùn, ông vẫn miệt mài bên chiếc trống da trâu đã sờn, chỉ mong mỗi hồi trống của mình tiếp thêm sức mạnh cho VĐV, mang lại niềm tự hào cho quê hương.
Ở tuổi 60, khi nhiều người đã lui về nghỉ ngơi, ông vẫn say sưa với nghề. Ông bảo: Chừng nào còn nghe tiếng trống hội, còn người thi đấu thể thao dân tộc, tôi vẫn sẽ đánh trống, vì đó là niềm vui, là máu thịt của mình.
Với ông, giữ trống cũng là giữ hồn dân tộc, là cách để văn hóa thể thao Kinh Bắc không bị lãng quên giữa dòng chảy hiện đại. Trong một vài giải thi đấu kéo co, đẩy gậy gần đây được tổ chức tại Thái Nguyên, các huấn luyện viên, VĐV gặp lại ông như người thân lâu ngày.
VĐV Y Kiệt Niê, đội tuyển kéo co Đắk Lắk chia sẻ ngay sau khi đoạt Huy chương Vàng tại Giải cúp vô địch kéo co quốc gia lần thứ III, năm 2025 (diễn ra từ ngày 6 đến 13/11/2025) tại Thái Nguyên: Khi thi đấu, nghe tiếng trống vang lên, tim tôi như bùng lên một nhịp điệu khác.
Tiếng trống không chỉ báo hiệu bắt đầu hay kết thúc, mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm tự tin và tinh thần đồng đội. Mỗi hồi trống dồn dập khiến toàn bộ cơ thể tôi căng tràn năng lượng, nhịp chân nhịp tay hòa cùng nhịp trống, như thể cả đội đều chung một hơi thở. Đó là cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích, không thể có trong bất cứ môn thể thao nào khác.
Giống như trong môn kéo co, tiếng trống của ông Ngọc Anh trong những trận đẩy gậy cũng khiến các VĐV tràn năng lượng, tập trung tối đa thi đấu.
VĐV Dương Phương Hảo, đội tuyển đẩy gậy Thái Nguyên chia sẻ: Khi đứng trên sân, nghe tiếng trống vang lên, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể như tràn đầy sức mạnh. Tiếng trống thúc giục mỗi người bứt phá, tập trung tối đa. Trong từng pha đẩy gậy, nhịp trống khiến tôi giữ vững tinh thần, đồng thời cảm nhận được sự kết nối với đồng đội và khán giả xung quanh. Đó là nguồn động lực đặc biệt, khiến mỗi trận đấu không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là trải nghiệm tinh thần.
Không phải là VĐV, nhưng ông Trần Ngọc Anh chính là người giữ nhịp cho niềm tự hào thể thao dân tộc, để mỗi hồi trống Kinh Bắc vẫn vang vọng, ngân xa, đầy khí thế và đượm tình quê hương.




























