Giữ cho tiếng chiêng ngân mãi

Có dịp hòa mình vào lễ hội cầu mưa, nhảy múa quanh ngọn lửa, thưởng thức rượu cần, lắng nghe thanh âm thiêng liêng của núi rừng do câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng Liêng Trang 1, xã Đam Rông 4 diễn xướng, mới thấy hết tình yêu của người M'nông nơi đây dành cho di sản văn hóa dân tộc mình.

CLB biểu diễn tại lễ hội truyền thống của buôn làng

CLB biểu diễn tại lễ hội truyền thống của buôn làng

CLB ra đời từ tình yêu văn hóa

Đến thôn Liêng Trang 1 vào những ngày cuối thu, người ta sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi âm thanh vang vọng của cồng chiêng M’nông hòa cùng vũ điệu xoang rộn ràng. Từ 6 năm trước, khi thấy các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình ngày càng mai một, ông Cil Ha Nếu - một ông giáo làng đã trăn trở không yên. Là người yêu văn hóa, ông Nếu đã đứng ra gây dựng CLB cồng chiêng bằng cách vận động những người biết đánh chiêng, múa xoang cùng tụ họp luyện tập, truyền dạy miễn phí cho lớp trẻ.

Không có kinh phí, ông mang bộ chiêng gia truyền của nhà mình ra sử dụng, tự bỏ tiền mua trang phục biểu diễn cho nghệ nhân nam, còn chị em múa xoang thì tận dụng váy áo thổ cẩm sẵn có. Những buổi tập thường diễn ra vào buổi tối hoặc khi nông nhàn, lúc thì tại nhà ông, khi thì ở nhà văn hóa thôn. Từ một nhóm nhỏ đam mê, CLB lớn dần lên, thu hút 35 thành viên tham gia, độ tuổi từ 22 - 70.

Trong CLB có 3 nghệ nhân cao tuổi là Cil Ha Sung (74 tuổi), Ndu Ha Biêng (59 tuổi) và Ndu Ha Bông (57 tuổi) như những “kho tư liệu sống” về diễn xướng cồng chiêng, am hiểu phong tục tập quán, nắm giữ các tri thức dân gian. Các nghệ nhân đã tận tình truyền dạy những bài bản truyền thống, kỹ thuật đánh chiêng và cách thức trình tấu. Trong khi đó, nghệ nhân trẻ Bon Jrang K’Sinh (40 tuổi) - người phụ trách nhóm múa, lại góp phần hồi sinh các điệu xoang, dân ca, dân vũ M’nông mà chị học được từ mẹ và bà. Chị K’Sinh cho biết: “Các điệu xoang gắn liền với lao động, mô phỏng động tác trồng lúa, địu con, giã gạo, lấy nước, bắt cá, xúc tép… nên rất gần gũi. Chỉ cần hòa nhịp cùng tiếng chiêng là thành tiết mục nghệ thuật”.

Ông Cil Ha Nếu mong muốn, trai gái buôn làng Liêng Trang lớn lên phải biết đánh chiêng, múa xoang, để tiếng chiêng luôn ngân dài thì di sản văn hóa của dân tộc sẽ không thể mất. Ông cùng các nghệ nhân của CLB còn đến tận trường học trong xã để truyền dạy cồng chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số; đồng thời, khuyến khích thế hệ thanh thiếu niên trong buôn làng tham gia CLB. Nhờ đó, tạo ra lớp nghệ nhân kế tục di sản quý báu của người M’nông. Những cái tên như: Ntơr K’Nhiễu, Bon Jrang Siêu Mi, Cil K’Dum… thế hệ 9X, 2000 đã trở thành hạt nhân trẻ.

Đưa văn hóa thành sản phẩm du lịch độc đáo

Tháng 3/2024, CLB mới chính thức được thành lập, do ông Cil Ha Nếu làm chủ nhiệm. Với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, từ nguồn kinh phí dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, CLB được trang bị 1 bộ chiêng 6, hệ thống âm thanh (loa, amply, micro) và trang phục truyền thống cho các thành viên. Như một sự động viên, khích lệ lớn, từ đó, CLB hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, đưa văn hóa cồng chiêng đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng (tháng 4/2025), CLB đã được mời biểu diễn tại Khu du lịch suối khoáng nóng Daana (xã Đạ Tông) và tham gia phục dựng lễ hội truyền thống tại Bảo tàng Lâm Đồng, giúp du khách được trải nghiệm không gian cồng chiêng sống động, nguyên bản.

Hiện CLB đang được định hướng trở thành mô hình văn hóa du lịch kiểu mẫu tại vùng sâu Đam Rông 4 gắn với suối nước nóng, ruộng bậc thang, ruộng đá cùng khung cảnh núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Các thành viên được tập huấn kỹ năng đón tiếp, biểu diễn và hướng dẫn khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng. Bên cạnh đó, các món ẩm thực truyền thống như: cá hun khói, thịt gác bếp, cà đắng da trâu, rượu cần, rau rừng, cá suối… cũng được giới thiệu, tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa có nghe, nhìn, nếm, thưởng thức, trải nghiệm.

Bạn Cil K’Dum (sinh năm 2000) chia sẻ: “Khi có du khách đến, em cảm thấy tự hào lắm. Họ chụp ảnh, hỏi về chiêng, về điệu xoang. Em có thể nói cho họ biết ý nghĩa từng bài chiêng, kể chuyện về buôn làng. Em thấy mình đang góp phần nhỏ để văn hóa dân tộc không bị quên lãng”.

Giữa đại ngàn Đam Rông 4, những âm thanh cồng chiêng vẫn vang vọng, hòa vào tiếng suối, tiếng gió rừng. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng lòng của cả một cộng đồng yêu quê hương, yêu di sản.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-cho-tieng-chieng-ngan-mai-401138.html