Giông bão, đời người và lẽ sống thuận thiên

Từ ngàn xưa, con người đã ngước nhìn bầu trời để tìm lời giải cho những bí ẩn của cuộc sống. Bình minh và hoàng hôn, nắng và mưa, sấm và chớp, bão tố và gió lặng – tất cả đều không chỉ là hiện tượng khí tượng mà còn là thông điệp của vũ trụ gửi đến con người.

"Trông trời, trông đất, trông mây/Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm". Trong cái nhìn của phương Đông, thiên nhiên không đối lập với con người, mà là tấm gương soi chiếu thân phận và số phận của nhân loại. Từ tư tưởng Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân), người xưa đã hình thành triết lý thuận thiên, coi việc thuận theo lẽ Trời, thuận theo quy luật tự nhiên là con đường dẫn đến bình an nội tâm và an định xã hội.

Bình minh là khởi đầu, là nguồn năng lượng mới, là tia nắng đầu tiên ló rạng. Hoàng hôn là khép lại, là chiều sắp tắt. Như một vòng đời: sinh – trưởng – lão – tử. Người phương Đông từ lâu đã quan sát sự tuần hoàn này để suy ngẫm về chính đời người. Trong Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi viết: “Nhật nguyệt hối rồi lại minh/Càn khôn bĩ rồi lại thái". Hết ngày rồi đến đêm. Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai.

Nắng tượng trưng cho sự quang minh, "thăng lên", mưa cho sự "giáng xuống", nhuận sinh, tưới tắm; sấm chớp là lời cảnh tỉnh và thanh tẩy. Tư tưởng phương Đông nhìn những hiện tượng này không chỉ bằng nhãn quan vật lý, mà còn bằng tâm linh. Nghe tiếng sấm mà biết trời có uy, thấy cỏ cây sinh trưởng mà biết trời có đức.

Bão tố, giông lốc tượng trưng cho quá trình vận động, tranh đoạt, giằng co dữ dội giữa áp thấp và áp cao, giữa ánh sáng và bóng tối; đó cũng là những biến động, thăng trầm trong đời sống, cũng như trong tâm hồn mỗi người.

Bão tố nhắc con người biết khiêm cung, cúi đầu trước sức mạnh vượt ngoài khả năng kiểm soát nhưng cũng là cơ hội để kiên cường, nhẫn nại, bởi "họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa", phượng hoàng lửa chỉ tái sinh từ tro tàn, đóa sen hồng chỉ nảy mầm từ bùn lầy nhơ nhớp.

Xuân: tuổi trẻ, nảy mầm, hy vọng. Hạ trưởng thành, rực rỡ, dấn thân. Thu: chín muồi, gặt hái, chiêm nghiệm. Đông: lão bệnh, trở về, thác sinh. Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng. Mỗi mùa có vai trò, vị trí trong cân bằng vũ trụ. Nếu chỉ có xuân, sự sống sẽ hỗn loạn; nếu chỉ có đông, vạn vật sẽ diệt vong.

Con người được trao một vòng đời hữu hạn, phải sống trong nhịp điệu của bốn mùa. Nhưng thay vì lo sợ đông giá, hãy biết quý trọng mùa xuân, thay vì ngạo nghễ hạ sang, hãy biết chuẩn bị cho mùa thu lá rụng.

Vũ trụ được cấu thành bởi Thiên – Địa – Nhân. Trời là nguồn năng lượng vô biên, Đất là nền tảng nuôi dưỡng, Người là kẻ trung gian, vừa tiếp nhận vừa sáng tạo. Con người không tách rời vũ trụ, mà chính là một “tiểu vũ trụ” phản chiếu đại vũ trụ. "Đất chở trời che".

Trời ở trên cao, bao la, che chở, bao phủ muôn vật. Đất ở dưới thấp, dày sâu, nâng đỡ muôn loài. Không có trời, vạn vật thiếu hơi thở sự sống; không có đất, muôn loài thiếu chỗ tựa nương.

Con người đứng giữa trời và đất, được hưởng trọn sự che chở và nâng đỡ. Nghĩa của trời rộng lớn. Đức của đất bao la. Nhưng đồng thời, con người cũng gánh vác trách nhiệm: làm cầu nối, sống sao cho không phản lại đạo trời, không làm tổn thương lòng đất.

"Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Con người sống trong vòng tay của trời – đất, phải thuận đạo mới trường tồn. Tiểu vũ trụ không thể sống ích kỷ, mà phải cộng hưởng với đại vũ trụ.

Biến đổi khí hậu, bão tố khốc liệt, nắng hạn kéo dài, mưa lũ bất thường… tất cả là hệ quả của việc nghịch thiên. Khi con người coi mình là chủ nhân tuyệt đối, thì vũ trụ đáp trả bằng những thảm họa nhắc nhở.

Đất đang nâng đỡ chúng ta, bầu khí quyển đang che chở chúng ta, nhưng thay vì "nương tựa", "dựa dẫm", con người lại kiêu ngạo cho rằng ta khôn hơn mọi loài, ta thống trị muôn vật, sẵn sàng chà đạp lên mọi quy luật để thõa mãn sự kiêu căng.

Thuận thiên không phải là buông xuôi, mà là nghệ thuật sống linh hoạt, tùy thời, tùy cảnh, giữ được quân bình giữa con người và tự nhiên, giữa nội tâm và ngoại giới. Nó nhắc chúng ta biết cúi đầu trước vũ trụ, biết sống hài hòa với môi sinh, biết tìm lại sự an nhiên trong tâm hồn.

Và trên hết, nó giúp con người hiểu rằng: sống thuận thiên chính là sống thuận với chính mình, sống thuận với quy luật của trời, đất; sống thuận với muôn loài, cỏ cây, muông thú. Đó cũng chính là bản chất sâu thẳm của sự tồn tại, của sự sống trong thế gian này.

An Bình

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/giong-bao-doi-nguoi-va-le-song-thuan-thien.html