Gió ngang qua phố cũ
Tháng Mười tới, mang theo heo may len lỏi qua từng con phố nhỏ của Hà Nội. Gió se se, nắng nhạt, những hàng sấu cuối mùa lác đác buông lơi lá vàng trên vỉa hè. Tôi đi qua phố Hàng Bột cũ, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Ở đó, bao ký ức về mẹ, về một thời thơ bé vẫn như còn nguyên vẹn trong lọn gió tháng Mười.
Hà Nội trong tôi:

Ảnh minh họa
Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ của phố Hàng Bột. Nhớ năm nào, khi mùa Thu tới, mẹ tôi thường trải chiếc khay nhỏ ra hiên, bày gói cốm nằm trong lá sen già bên những quả hồng chín mọng, rồi gọi cả nhà cùng thưởng thức. Quả hồng được mẹ dùng con dao sắc bổ đôi, để vào chiếc bát nhỏ, đưa cho anh em tôi. Rắc một nhúm cốm xanh ngọc lên mặt quả hồng chín đỏ, dùng chiếc thìa nhỏ khẽ xúc đưa vào miệng. Hương dẻo thơm của cốm quyện cùng vị ngọt thanh của hồng sao hợp nhau đến thế. Câu ca của dân gian về nhân duyên giữa hai thức quà này thật chẳng sai: “hồng, cốm tốt đôi”.
Sau bao năm tháng thăng trầm, tôi vẫn nhớ dáng mẹ ngồi bên bàn gỗ nhỏ, cẩn thận pha ấm trà sen xổi. Mẹ nhẹ tay tách từng cánh sen, gỡ nhị, rồi thả vào ấm trà nóng. Hương sen tan ra trong hơi nước, dịu dàng mà sâu lắng. Mẹ bảo: “Trà sen xổi uống trong tiết trời Thu có hương vị rất riêng”. Khi đó, tôi chỉ thấy đây là việc thường ngày, đâu biết rằng, trong từng động tác khẽ khàng kia là bởi mẹ gìn giữ hương ký ức cho con.
Những buổi sáng tháng Mười, Hà Nội như chậm hơn nửa nhịp. Mẹ dậy sớm, làm bữa sáng cho cả nhà, đôi khi chỉ là bát cơm rang hay đĩa xôi lạc còn thơm mùi nếp mới. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi mỗi sớm mai nghe tiếng lửa reo trên bếp, tiếng lách cách sắp xếp bát đũa trong gian bếp, tiếng mẹ gọi hai anh em dậy ăn sáng. Tất cả những hình ảnh đó đủ để sưởi ấm tim tôi giữa bao dông bão cuộc đời.
Ngày ấy, phố Hàng Bột chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ. Dọc theo dãy phố là những cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thuê truyện, một vài hàng phở, cửa hàng mậu dịch bán gạo, thực phẩm… Mẹ thường nắm tay con gái nhỏ, dắt tôi qua từng dãy phố, đi chợ Phan Phù Tiên, rồi thong thả đi bộ về nhà. Cũng có hôm, tôi và anh trai theo mẹ đi xếp hàng đong gạo, mua thực phẩm. Tôi khi ấy hay mải nhìn mấy chú mèo nằm sưởi nắng bên hiên nhà ai đó, hoặc ngắm những bông hoa sữa nhỏ li ti rơi trên vai áo mẹ. Còn mẹ, chẳng bao giờ than mệt dù tay xách nặng, lưng áo thấm mồ hôi. Mỗi bước chân của mẹ dường như đã quen với nhịp sống bình dị của phố cũ, của một Hà Nội hiền lành và sâu sắc đến nao lòng.
Thời gian trôi, tôi lớn lên, rời phố Hàng Bột, mang theo những buổi sớm tháng Mười có tiếng chổi quét sân và hương cốm lẫn trong sương khói heo may. Nhà tôi cũng đã chuyển đi nơi khác. Phố Hàng Bột cũ cũng đã đổi thành phố Tôn Đức Thắng. Đôi khi đi qua phố cũ, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng rao xưa, vẫn hình dung ra dáng mẹ mảnh mai đi chợ về trong nắng.
Tháng Mười, có ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Tôi về thăm mẹ với bó hoa trên tay. Mẹ cười hiền khẽ bảo: “Con bày vẽ làm gì, mẹ chỉ cần con về là vui rồi”. Hai mẹ con cùng uống trà. Năm nay, vắng bố nên câu chuyện có phần trầm lắng hơn. Ấm trà sen xổi của mẹ vẫn tỏa hương dìu dịu, làn khói mỏng bay lên như một dải ký ức dịu dàng. Ngoài kia, gió tháng Mười khẽ thổi qua song cửa. Tôi chợt nhận ra, có những niềm hạnh phúc giản đơn đến vậy, chỉ cần một chiều Thu Hà Nội, một bó hoa nhỏ và ấm trà mẹ pha... thời gian như lắng đọng cùng yêu thương.
Tháng Mười Hà Nội là mùa của những hoài niệm. Trên con phố xưa, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, dòng đời vẫn ngược xuôi. Nhưng với tôi, đó luôn là khoảng trời êm dịu, nơi lưu giữ hơi ấm tình thương của mẹ cùng niềm vui của năm tháng vô ưu.
Tháng Mười về, tôi tin rằng, bạn cũng như tôi, cất cho riêng mình một miền ký ức bình yên về Mẹ. Xin chúc cho những người mẹ của chúng ta luôn an vui, hạnh phúc bên người thân.