Giỗ chạp - sợi dây nối từ ký ức

VHXQ - Mỗi năm, bạn sẽ có đôi ba lần quày quả rời Sài Gòn, về xứ. “Cái chi bỏ được, giỗ chạp thì không!”. Bạn nói, âm sắc rộn lên những bồi hồi. Xứ Quảng xa xôi nhưng thật gần trong mắt bạn.

Gần hai mươi năm gá mình mưu sinh giữa mảnh đất phương Nam, nỗi nhớ của bạn không vơi đi mà ngày càng lớn dần lên, thao thiết trong từng giấc ngủ. Bạn nâng niu từng cuộc gọi để nghe âm hưởng giọng quê. Bạn nôn nao mong ngóng khi gần đến ngày giỗ chạp ông bà ở quê nhà.

Không phải cháu đích tôn, nhưng gần như giỗ chạp nào của ông bà bạn cũng tất bật lo toan từ đầu tới cuối cho chu toàn, chưa bao giờ vắng mặt dù bạn là đứa cháu đi làm xa nhất. Giỗ chạp là chuyến về để bạn chạm vào ký ức.

Mỗi lần giỗ chạp, bạn về sớm hơn vài ngày để chuẩn bị cho ngày cúng tiên thường (cúng trước ngày mất) và ngày cúng chính kỵ (giỗ chính). Cúng tiên thường là buổi cúng trang trọng, con cháu sửa soạn bàn thờ sạch sẽ, bày biện lễ vật trang nghiêm, long trọng để yết cáo tổ tiên, mời vong linh người đã khuất về hưởng hương. Tùy nếp nhà, sau lễ cúng tiên thường, gia chủ có thể mời bà con, chòm xóm thân quen đến dùng bữa cơm thân mật.

Chính kỵ (hay cát kỵ) là ngày cúng chính nhưng chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình, dòng tộc, ít người ngoài, với tính chất trang trọng, thân tình. Cát kỵ cũng là ngày để con cháu đi làm xa muôn phương tụ về, thắp một nén hương tưởng nhớ người đã khuất, quây quần bên mâm cơm sum họp gia đình.

Dịp này, những người con xa quê trở về cũng cảm thấy ấm lòng bởi những lời hỏi thăm, dặn dò, những cái ôm, những cái bắt tay nồng ấm của người thân, như được tiếp thêm sức mạnh sau những tháng ngày mưu sinh vất vả.

Giỗ chạp xứ Quảng, hay giỗ chạp trên mảnh đất miền Trung nói chung đã thành một nét văn hóa đậm dấu ấn trong đời sống. Tôi từng được dự đám giỗ tại nhà từ đường một dòng họ miền Trung. Con cháu, chắt chít tụ về, ngồi kín cả hàng hiên phủ từ đường. Trong không khí tôn nghiêm, tất cả đều kết nối với nhau chặt chẽ.

Giỗ chạp đâu phải chỉ là mâm cao cỗ đầy với những lễ nghi, cúng kiếng rườm rà. Giỗ chạp còn mang ý nghĩa lớn nhất ở chính sự quây quần, đoàn tụ của người nhà, nhắc nhớ tới người đã mất, là những thương tưởng cũ càng nhưng quý giá. Mỗi một ngôi nhà, mỗi một dòng họ, cụ kỵ tổ tiên là mỗi một gia phả như sợi dây nối dài từ ký ức.

Những con người đã đến thế gian này, rồi đi. Cứ ngỡ họ đã thành mây khói, thành hư ảnh. Nhưng không, họ vẫn còn trong trái tim, trong tâm hồn, trong ký ức của người thân. Chừng nào vợ chồng, con cái, cháu chắt... còn nhớ họ, là họ vẫn còn “sống” trong ký ức. Thứ ký ức sống động nhất mà không thiết bị công nghệ nào ghi lại được - chính là tình thương và nỗi nhớ nối dài của lớp hậu sinh.

Ở bất cứ đâu, dù còn nhà từ đường hay không, dù những lễ nghi, thủ tục cúng kiếng đã giản lược bớt những rườm rà, thì tự trong mỗi người cũng đều nhớ như in ngày giỗ ông bà.

Cửu huyền thất tổ không chỉ là một bài vị trên bàn thờ, một bài khấn trong giỗ chạp; mà cửu huyền thất tổ còn là sợi dây nối dài ký ức của gia tiên với hiện tại và tương lai của mỗi con người, luôn ở trong tâm hồn, trong đời sống. Đời sống có hiện đại đến đâu thì giỗ chạp vẫn là dịp để người ta quay về truyền thống nhớ ơn tổ tiên quý giá.

TRẦN HUYỀN TRANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/gio-chap-soi-day-noi-tu-ky-uc-3350525.html