Gìn giữ tiếng khèn trên cao nguyên đá
Trên địa bàn xã Sính Phình, sinh sống chủ yếu là đồng bào bào dân tộc Mông. Những thôn bản Mông lẩn khuất cùng núi non trùng điệp, xen lẫn đá tai mèo, nơi đây vẫn ngân vang trầm bổng, ru dương của tiếng khèn truyền thống.
Hòa cùng nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa các dân tộc, tại các thôn bản người Mông, không ít giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, mặc dù vậy tại Sính Phình, những nét văn hóa truyền thống liên quan tới chiếc khèn vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn.

Khèn là vật bất ly thân của đàn ông dân tộc Mông trong đời sống văn hóa, tinh thần.
Để làm được điều đó không thể thiếu các hạt nhân văn hóa, những người gắn bó với nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông. Nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu, thôn 4 xã Sính Phình là một trong những người tiêu biểu giữ lửa cho nhạc cụ truyền thống nơi cao nguyên đá này.
Chúng tôi thăm nhà của nghệ nhân Sình A Tâu vào một ngày mưa; đúng dịp nông nhàn ông Tâu đang chỉ dạy thổi khèn, múa khèn cho lớp trẻ trong thôn. Tiếng khèn trầm bổng, réo rắt mà du dương vang vọng hòa quyện cùng mưa rơi tí tách bên hiên nhà mái thấp như lột tả sự mộc mạc, thanh thuần của miền đất, con người nơi núi đá, hoài niệm mà bình yên đến lạ.

Ông Sình A Tâu xã Sính Phình (bên phải).
Với đồng bào dân tộc Mông, bất kể ngành Mông nào, chiếc khèn là vật bất ly thân, góp mặt hầu hết trong đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào dân tộc Mông. Mỗi ngành Mông khác nhau sẽ có cách thổi, âm điệu và trình diễn khèn khác nhau. Đồng bào dân tộc Mông xanh xã Sính Phình, thổi khèn không thiên về hình thức trình diễn như nhào lộn, nhảy chân… sự kết hợp giữa tiếng khèn, nhịp tay chân thường nhẹ nhàng, đều đặn nhưng không kém phần dứt khoát. Những người mới tập thường mất rất nhiều thời gian mới cơ bản thuần thục. Thời gian học lâu, xã hội phát triển, người trẻ đi học, đi làm ăn xa nên ít người học khèn.
Nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu, thôn 4 xã Sính Phình chia sẻ: Nhằm lan tỏa văn hóa truyền thống, không để tiếng khèn mai một theo thời gian, tôi thành lập đội khèn xã Sính Phình được hơn 10 năm nay; ngoài việc luyện tập, đội cũng biểu diễn, góp mặt trong hội xuân, giao lưu, biểu diễn nhằm lan tỏa văn hóa và truyền dạy cho thế hệ sau. Năm 2018, 2019 tôi đã tham gia truyền dạy về khèn, mỗi lớp 10 học viên, dạy trong 3 tháng; sau khi học các em, các cháu có thể múa những bài khèn cơ bản. Tôi khuyến khích học viên, thanh niên trong bản, những người yêu thích khèn khi nông nhàn, rảnh rỗi có thể tới học ngay tại nhà; khi thôn bản có việc, như ma chay, hội hè thì kết hợp múa khèn để học viên có không gian thực hành, phát huy múa khèn truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Ông Sình A Tâu truyền dạy thổi khèn cho thế hệ trẻ.
Những năm qua, nhờ các lớp dạy khèn cùng sự chỉ dạy tận tình, đồng hành của ông Tâu, số người biết thổi, trình diễn khèn tại hội xuân, chợ phiên hoặc dùng khèn đảm nhiệm các vai trò trong nghi lễ truyền thống như ma chay ngày càng tăng.
Anh Giàng A Lù, thôn 3 xã Sính Phình, một trong những người được ông Tâu dạy thổi khèn chia sẻ: Thổi khèn vui thì dễ, nhưng để hiểu ý nghĩa, thổi đúng, thổi các bài khác nhau có đầy đủ âm sắc, hành động thành một bài múa khèn hoàn chỉnh, phù hợp trong các nghi lễ thì không đơn giản. Học viên cần thời gian học hỏi, tích lũy rất nhiều. Mặc dù đã học, tập luyện thổi khèn gần 6 năm nhưng nhiều bài khó, tôi không làm được vẫn phải qua nhà ông Tâu học hỏi trao đổi thêm. Hiện tại các nghi lễ, hội hè tôi đều tích cực tham gia, qua đó lan tỏa tình yêu nhạc cụ khèn tới mọi người, đồng thời lưu giữ văn hóa truyền thống dân tộc Mông trong đời sống hiện đại.
Có thể thấy những hạt nhân văn hóa như ông Tâu, hơn nửa đời người gắn bó với cây khèn là sợi dây vô hình, kết nối, lan tỏa văn hóa truyền thống cho thế hệ sau, để tiếng khèn mãi ngân vang nơi đại ngàn Tây Bắc.