Gìn giữ thương hiệu thành phố xanh
Huế từng được nhận diện bởi những con đường xanh mát, nhưng nay, khi đô thị mở rộng, vấn đề giữ cho Huế xanh trong nhịp phát triển mới trở thành bài toán của toàn đô thị - một thách thức cả về kỹ thuật lẫn văn hóa.

Một góc đô thị Huế.
Ký ức xanh giữa lòng thành phố
Năm 2016, Huế được Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) vinh danh là “Thành phố Xanh quốc gia” của Việt Nam. Nhưng trước khi danh hiệu ấy được ghi nhận, người Huế đã sống trong một “đô thị xanh” từ hàng thế kỷ. Ở đây, mỗi tán cây, mỗi con đường đều gắn với đời sống, ký ức và nhịp thở của người dân.
Ông Lê Văn Lai (64 tuổi, phường Phú Xuân) nói: “Huế nắng lắm, mưa cũng nhiều. Không có cây thì chắc sống không nổi. Đi dưới bóng cây thấy dịu hẳn, mát hơn vài độ, cũng nhờ rứa mà Huế đằm hơn”. Bà Nguyễn Thị Xuân (72 tuổi, phường Thuận Hóa) ví von: “Cây xanh ở Huế không chỉ là cây. Nó như người bạn già, đứng đó cả đời, nhìn người đi qua rồi tiễn người về”.
Bà Nguyễn Thị Vui, từng là nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, nhớ lại: “Ba, bốn chục năm trước, đơn vị nghèo lắm, phương tiện dường như chưa có gì. Sau mỗi đợt mưa bão, việc dọn cây ngã chủ yếu do dân làm. Cây đổ trước nhà ai thì nhà đó dựng lại, buộc dây giữ cho sống. Vì rứa mà ở các khu dân cư bây giờ vẫn có cây nghiêng, cây xiêu, cây thẳng, nhìn rất tự nhiên”.
Theo thống kê, chỉ tính riêng tại các phường của thành phố Huế trước đây có hơn 70.000 cây xanh, trong đó, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý khoảng 67.000 cây ở công viên và các tuyến đường. Gần 40% trong số cây hơn 50 năm tuổi, thậm chí nhiều cây đã thành chứng nhân trăm năm. Nhiều cây trong số này đã mục rỗng, cần phải thay thế.
Những năm 1980-1990, báo Thừa Thiên Huế từng có cộng tác viên Đỗ Xuân Cẩm chuyên viết về cây. Ông là giáo viên, nhưng thích lang thang khắp phố, ghi chép từng mùa thay lá. “Anh ấy thuộc từng gốc cổ thụ trong thành phố,” bà Hồng Hạnh, nguyên Tổng Biên tập kể. “Anh ấy đã viết hàng trăm bài về cây xanh Huế, mỗi bài viết như một bức chân dung của cây”.
Một du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Mỗi lần đi bộ dưới hàng cây Huế, tôi lại nhớ Mưa hồng của Trịnh Công Sơn: “Đường phượng bay mờ không lối vào…”. Huế trồng cây theo tuyến nên có đường của phượng, đường của long não, nhạc ngựa, xà cừ… đi đâu cũng thấy quen mà vẫn lạ”.
Kể những chuyện này để thấy, cây xanh với người Huế, nó không chỉ là bóng mát, mà còn là ký ức, là kỷ niệm. Nó góp phần nuôi dưỡng tính cách con người Huế gần gũi với thiên nhiên. Và cây xanh, cùng với thương hiệu xanh đã đi vào tâm thức Huế cùng thi ca, nhạc họa.
Từ yêu cây, người Huế lại xót xa khi giữa mùa nắng, nhiều tuyến phố vang tiếng cưa máy. Hàng me tây Đống Đa, xà cừ Hoàng Diệu từng xanh mướt, nay chỉ còn trơ thân. Ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ quán cà-phê trên đường Hoàng Diệu, nhìn ra con đường trống trải cho biết: “Cắt để phòng bão thì hiểu được, nhưng thấy cây đang tốt bị cắt trụi thì xót. Cả dãy phố nắng chói chang, quán tôi mất luôn bóng mát quen thuộc”.
Không chỉ cắt cây ở đường Đống Đa, Hoàng Diệu, mà cả ở đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ… cũng đồng loạt cắt tỉa, hạ độ cao cây. Thạc sĩ Phạm Cường (Trường đại học Nông Lâm - Đại học Huế) chia sẻ: “Cắt tỉa là việc bắt buộc, vì rễ cây yếu, không cắt sẽ nguy hiểm khi bão đến. Cái khó là vừa bảo vệ dân, vừa giữ được vẻ đẹp hàng cây”.
Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, giải thích: “Nhiều cây bị yếu rễ do các dự án hạ tầng, phải hạ thấp thân để tránh ngã đổ. Tất cả đều làm theo quy trình, có tham vấn cơ quan khí tượng và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai”.
Tuy vậy, nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở quy hoạch. Những đợt chỉnh trang hạ tầng đô thị đã tác động mạnh đến rễ cây. Bó vỉa, hạ cốt lề, lát lại mặt đường khiến rễ bị cắt, chặt, tổn thương, mất sức bám. Nhiều cây thối gốc, đến khi ngã đổ mới phát hiện đã mục rỗng bên trong.
Hơn 10 năm trước, khi còn là thành phố thuộc tỉnh, Huế từng thí điểm mở ô đất trồng cây rộng 1,8-2,1m để bảo đảm không gian phát triển rễ, như tại tuyến Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, hiện nay ở các dự án mới tại Thuận Hóa, Phú Xuân, ô đất chỉ còn khoảng 1,5m, không đủ để phát triển lâu dài.
Một kỹ sư của Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết: “Gần đây, các dự án thường chọn cây trưởng thành để tạo cảnh quan nhanh, nhưng lại cắt gần hết rễ chính để dễ bó bầu, di chuyển. Những cây này khi trồng xuống phát triển nhanh phần tán, nhưng rễ yếu, chỉ mọc rễ cám, không chống chịu được mưa bão. Thử nghĩ xem, với bộ rễ như vậy thì khi lớn lên, làm sao cây tránh được cảnh gãy đổ?".
Tình trạng “trồng rồi bỏ” cũng không hiếm, nhất là ở những dự án đô thị mới. “Có dự án bàn giao khi cây chưa bén rễ đã héo vì không tưới. Đơn vị thi công xong rút đi, trung tâm không có kinh phí tiếp quản, cây chết dần,” một cán bộ kỹ thuật nói. Ông Quý cho biết thêm, hiện còn 5.000-6.000 cây từ các dự án chưa được bàn giao hoặc chưa đủ điều kiện tiếp nhận.
Quy hoạch cây xanh đồng bộ, gắn với hạ tầng kỹ thuật
Huế cũ và thành phố Huế hiện tại có thể tránh được nghịch lý này nếu có quy hoạch cây xanh đồng bộ, gắn với hạ tầng kỹ thuật. Ông Quý gợi ý: “Việc trồng mới cần khảo sát địa chất, mực nước ngầm, thoát nước và đặc tính sinh học từng loài. Cây không thể chỉ là vật trang trí, mà phải được xem như một hạ tầng sinh thái của đô thị. Điều này có nghĩa cây xanh cũng cần có hành lang rễ, có không gian sống, được tính toán trong quy hoạch tổng thể”.
Các dự án đô thị khi triển khai cần tham vấn thêm ý kiến chuyên gia. Thành phố đã có quy hoạch cây xanh, nhưng nhiều nơi vẫn trồng sai loài, sai vị trí. Có đường phố dài chưa đến 2km nhưng lại trồng nhiều loại cây khác nhau, không theo quy định. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên loài bản địa như sao đen, dầu rái, muồng, nhạc ngựa… vì chịu gió bão tốt, thích nghi khí hậu xứ Huế. Cây ngoại lai, dù cho hoa đẹp, nhưng yếu rễ, khó chăm, không hợp môi trường mưa nhiều.
Thêm vào đó, cần trồng cây theo thực địa. Tán thường cân đối với rễ. Cây tán rộng nên trồng ở đường lớn, vỉa hè rộng. Nơi chật hẹp chọn cây tán gọn. Khu vực không đủ điều kiện thì không nên trồng cây, tránh trồng cây sát nhà, sát mép lề đường.
Trong các dự án chỉnh trang đô thị, phần hạ tầng và cây xanh phải được làm song hành. Ông Nguyễn Đình Nam (phường Phú Xuân) nói: “Có nơi mở rộng đường mà để thân cây thò ra, nguy hiểm. Có nơi làm lại lề đường mà không tính rễ cây cổ thụ, chỉ ít lâu lề bị rễ bật tung”. Một hướng mở là huy động cộng đồng và nhà trường cùng chăm sóc cây. Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế) có thể kết hợp làm vườn ươm, cung cấp giống cây bản địa cho thành phố.
Mỗi học sinh có thể trồng một cây tại khu rừng hoặc vườn ươm quy hoạch sẵn, lập hồ sơ theo dõi quá trình phát triển và xem đó là phần đóng góp của các em với môi trường và xã hội. Song song đó, cần quy định rõ trách nhiệm. Cây trồng mới phải đúng quy hoạch, có bảo hành ít nhất 12 tháng, chỉ bàn giao khi phát triển ổn định. Dự án vi phạm hoặc để cây chết hàng loạt phải bị xử lý, tránh tình trạng “trồng cho xong”.
Huế có thể giữ vững danh hiệu “Thành phố Xanh” nếu biết gắn cây xanh với bản sắc và hướng đến phát triển bền vững. Bởi giữa những thách thức của đô thị hóa, chính những bóng cây cổ thụ kia vẫn là phần ký ức sâu nhất, dịu mát nhất của một Huế đang đổi thay từng ngày.