Gieo hạt niềm tin

Mỗi gia đình và từng nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) là một lát cắt về nỗi đau do chiến tranh để lại khiến không một ai khỏi xót xa. Với những bố mẹ, ông bà có con, cháu bị di chứng này, dẫu trong lòng luôn trĩu nặng nỗi đau nhưng họ vẫn nỗ lực vượt qua để gieo hạt niềm tin trong cuộc sống.

Mười bốn năm nuôi dưỡng, chăm sóc NNCĐDC/dioxin, Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng NNCĐDC/dioxin Nghĩa Thắng, xã Trà Giang, đón hàng nghìn nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho các cháu. Trong số đó, có Nguyễn Thị Hiệp (33 tuổi), ở thôn An Hòa Nam, xã Trà Giang. Hiệp là mẹ của một NNCĐDC, phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị bệnh cho con", Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng NNCĐDC/dioxin Nghĩa Thắng Lê Văn Tiền kể. Nói rồi, ông Tiền dẫn chúng tôi đến thăm tổ ấm của "nhà hảo tâm" đặc biệt ấy, nơi có một người mẹ trẻ, vừa chăm bẵm đứa con trai khuyết tật ngay từ lúc lọt lòng, vừa miệt mài làm việc thiện.

Trao gửi niềm tin

Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, người mẹ trẻ Nguyễn Thị Hiệp ẵm đứa con có thân hình dị dạng để dỗ dành. Nằm trong vòng tay chị Hiệp là đứa trẻ 8 tuổi, chân tay mềm oặt, không thể cử động. "Mấy nay thời tiết nắng nóng quá, nên bé khó chịu trong người. Nhìn con mở mắt vậy thôi chứ thật ra là con đang ngủ, nên cần dỗ dành, vỗ về để con yên giấc. Tám năm có mặt trên đời cũng là ngần ấy năm, hai mắt của con cứ mở như thế, kể cả khi ngủ", chị Hiệp vừa ru con, vừa rưng rưng nước mắt kể.

Nỗi đau do chất độc da cam gây ra vẫn còn dai dẳng.

Nỗi đau do chất độc da cam gây ra vẫn còn dai dẳng.

Tám năm làm mẹ của một đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam, chị Hiệp không còn nhớ nổi mình đã khăn gói đưa con đi bệnh viện bao nhiêu lần. Sinh ra trong một hình hài không được lành lặn, lại mắc nhiều bệnh lý hiểm nghèo do di chứng của chất độc da cam để lại, nên suốt 3 năm đầu đời, con trai chị Hiệp phải trải qua 2 lần phẫu thuật não và 1 lần phẫu thuật ở bẹn mới duy trì được sự sống.

Kinh tế gia đình chị Hiệp không mấy dư dả, mọi chi tiêu hằng tháng và tiền thuốc thang cho con, phụ thuộc hoàn toàn vào khoản lương công nhân chưa đến 8 triệu đồng mỗi tháng của chồng. Khoản vay hơn 100 triệu đồng để chữa trị cho con, vợ chồng chị vẫn chưa trả được. Song, học theo cách sống là “hãy cho đi” từ những nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình, người mẹ của đứa trẻ tật nguyền quyết tâm khởi động hành trình làm việc nghĩa bằng cách biến nhà mình trở thành địa chỉ nhận quần áo cũ, nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi của tỉnh.

Ngày 31/7 vừa qua, con trai của chị Hiệp tròn 8 tuổi, cũng là lúc hành trình mang quần áo cũ và nhu yếu phẩm từ miền xuôi lên miền ngược của chị Hiệp vừa đủ 5 năm. Suốt 5 năm qua, từ ngôi nhà âm ỉ nỗi đau mang tên chất độc da cam, đã có 25 chuyến xe yêu thương, lần lượt chở hàng nghìn bộ quần áo cũ, hàng trăm đồ dùng học tập, cặp sách và các nhu yếu phẩm như: Muối, mắm, đường, sữa đến với người dân các xã vùng cao của tỉnh (chủ yếu ở các xã thuộc huyện Sơn Tây cũ).

Bận rộn như con thoi để chăm sóc đứa con kém may mắn, nhưng hằng tuần, chị Hiệp luôn tranh thủ thời gian cùng mẹ chồng giặt giũ quần áo cũ mà các nhà hảo tâm gởi tặng, rồi ủi phẳng phiu và phân loại. Nhu yếu phẩm mà mọi người ủng hộ, nếu chưa đủ số lượng, chị Hiệp cùng gia đình lại dè sẻn chi tiêu để góp thêm.

Việc làm giản dị nhưng ấm áp yêu thương của người phụ nữ vốn chịu nhiều cơ cực, đã làm lay động trái tim nhiều người. Số quần áo, sách vở cũ, nhu yếu phẩm mà chị huy động ngày càng nhiều lên. "Hiếm có ai như Hiệp, dù cuộc sống còn quá nhiều nỗi lo toan nhưng vẫn hướng lòng vì người khác. Thấy em như vậy, tôi lại càng thêm khâm phục và học em ở cách sống sẻ chia, bằng cách đồng hành, góp sức cùng em trong mỗi chuyến hàng", chị Trần Thị Hường, ở xã Trà Giang xúc động nói.

Chung tay xoa dịu nỗi đau...

Ở bệnh viện cùng con nhiều hơn ở nhà, nhưng chị Hiệp lại mỉm cười bảo rằng chị vẫn may mắn hơn rất nhiều so với những người mẹ có con bị nhiễm chất độc da cam khác. "Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam với thân hình dị dạng hơn cả con tôi. Có cháu thiếu cả tứ chi, có cháu không có mắt, có cháu không nằm yên như con tôi, mà không ngừng la hét, tự cào cấu vào da thịt mình. Di chứng do chất độc da cam thì muôn hình vạn trạng. Nhưng nỗi đau của gia đình nào cũng như nhau", chị Hiệp tâm sự bằng giọng trầm buồn.

Nạn nhân chất độc da cam Phạm Thị Hùng (9 tuổi) bên mẹ.

Nạn nhân chất độc da cam Phạm Thị Hùng (9 tuổi) bên mẹ.

Chị Hiệp đặt tên cho con mình là Nguyễn Hoàng Hữu Phước, với hàm ý con sinh ra là một phước lành. Vượt qua nỗi đau bằng tinh thần lạc quan, nghị lực, chị Hiệp tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau của những gia đình có con em nhiễm chất độc da cam khác bẳng sự quan tâm, sẻ chia. Suốt nhiều năm qua, vào Ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu, trong danh sách các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà những nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng NNCĐDC/dioxin Nghĩa Thắng, luôn có tên Nguyễn Thị Hiệp.

"

Năm đầu tiên nhận được quà từ Hiệp, cán bộ, nhân viên trung tâm và các phụ huynh đều bất ngờ và rơm rớm nước mắt. Bởi chúng tôi biết, điều kiện kinh tế gia đình Hiệp không dư dả, con là NNCĐDC với di chứng khá nặng, chỉ nằm một chỗ, không thể đến trung tâm để được chăm sóc, phục hồi chức năng như những đứa trẻ nhiễm chất độc da cam khác. Ấy vậy mà Hiệp vẫn quả quyết muốn tặng quà cho những đứa trẻ khỏe mạnh hơn con mình, với lý do muốn được sẻ chia, đồng cảm với những gia đình có con, cháu bị nhiễm chất độc da cam".

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng NNCĐDC/dioxin Nghĩa Thắng LÊ VĂN TIỀN

Nắm chặt lấy đôi bàn tay chỉ có 4 ngón của cháu mình đang được chăm sóc tại trung tâm, bà Đặng Thị Chính, ở thôn An Tây, xã Trà Giang nghẹn ngào bảo, mười tuổi, nhưng cháu tôi vẫn mãi trong hình hài của đứa trẻ lên 4, còn bàn tay, bàn chân thì bị dị tật chỉ có 4 ngón. Di chứng của chất độc da cam, khiến cháu ngứa ngáy, nổi mụt, la hét cả ngày lẫn đêm. Cháu còn thường xuyên cào cấu vào da thịt, khiến toàn thân đâu đâu cũng có vết thương.

Bà Đặng Thị Chính ôm đứa cháu ngoại nhiễm chất độc da cam, bàn tay bị dị tật chỉ có 4 ngón.

Bà Đặng Thị Chính ôm đứa cháu ngoại nhiễm chất độc da cam, bàn tay bị dị tật chỉ có 4 ngón.

Gia đình có chồng từng tham gia kháng chiến, cháu lại bị phơi nhiễm chất độc da cam, bà Chính bảo, gia đình bà luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước cũng như nhiều tổ chức, cá nhân. Song, quà từ nhà hảo tâm cũng có con bị nhiễm chất độc da cam thì từ trước đến nay, bà chỉ nhận từ chị Hiệp. “Món quà có giá trị không lớn, nhưng vì cùng cảnh ngộ nên tôi biết, đó là cả một nỗ lực lớn của Hiệp. Cùng khổ cực như nhau, vậy mà cháu Hiệp vẫn lo nghĩ được cho người khác, đó là điều khiến vợ chồng tôi thấy ấm lòng. Chúng tôi nhìn vào nghị lực của Hiệp, rồi dặn nhau thôi thì cứ cố gắng lạc quan, tin tưởng vào ngày mai!”, bà Chính khẽ mỉm cười.

Bài, ảnh: Ý THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gieo-hat-niem-tin-55546.htm
Zalo