Gieo chữ nơi vùng cao biên giới
Tiết trời chuyển đông, mang theo cái lạnh se sắt và mưa mù phủ trắng các bản của xã Lóng Phiêng. Đến thăm các điểm trường, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh các cô giáo kiên trì vượt qua con đường dốc đá quanh co và trơn trượt, mang con chữ đến với trẻ em nơi đây; càng cảm nhận sâu sắc hơn lòng yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết ươm những mầm non trên mảnh đất biên cương.
Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Hoa Đào có 17 lớp với 448 học sinh. Mạng lưới trường lớp trải rộng, gồm 1 điểm trung tâm, 9 điểm lẻ; trong đó, 4 điểm bản Pa Kha III, Bó Hin, Co Lắc và Co Tăng vẫn là những nơi giao thông cách trở, cơ sở vật chất hạn chế, thiếu thốn, ảnh hưởng đến việc dạy và học .
Đến thăm điểm trường trung tâm, cô giáo Vì Thị Anh, Hiệu trưởng nhà trường, vừa niềm nở đón khách, vừa chia sẻ: Nhà trường đang duy trì mô hình ăn bán trú ở tất cả các lớp, tại 10 điểm lẻ và 1 điểm trung tâm. Riêng những điểm xa, phụ huynh tự chuẩn bị cơm cho trẻ mang đến lớp. Khó khăn là vậy, nhưng phụ huynh rất hợp tác, cùng thầy cô giữ trẻ ở lại trường. Nhờ sự đồng lòng ấy, năm học 2024-2025, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp ở xã Chiềng Tương đạt 100%. Để việc dạy và học thuận lợi hơn, nhà trường mong sớm có con đường vào các điểm trường xa. Đường tốt, thì trẻ mới đi học đều được.

Con đường vào điểm trường Co Tăng vào ngày mưa trơn trượt.
Dù còn nhiều khó khăn, các cô giáo Trường Mầm non Hoa Đào vẫn luôn giữ trọn tình yêu nghề, tình thương trẻ. Nhiều điểm bản cách trung tâm xã 3-5 km, mùa mưa đường trơn trượt, có đoạn xe máy không thể đi được. Vì vậy, nhà trường ưu tiên bố trí giáo viên là người sở tại, thông thạo tiếng dân tộc, hiểu phong tục tập quán và thuận lợi việc vận động trẻ ra lớp.
Gắn bó với việc dạy học tại Trường Mầm non Hoa Đào hơn 20 năm, cô giáo Lìa Thị Mí, cho biết: Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm 2004, tôi trở về quê dạy học và gắn bó với mảnh đất biên cương từ đó. Tôi đã đến giảng dạy tại 10 điểm trường, có bản muốn đến được lớp học phải đi bộ hàng giờ. Nhưng trẻ em ở đây rất ngoan, ham học, nên tôi thương lắm và cố gắng gắn bó với nghề.

Đường ngập bùn đất, các cô giáo khi di chuyển đến điểm trường khó khăn.
Gần 20 năm đi "gieo chữ", cô Mí thuộc từng lối mòn, từng con dốc dẫn vào bản, thuộc cả tên từng đứa trẻ từng được cô dạy học. Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ, cô Mí kể: Những ngày đầu dạy học ở điểm Co Lắc, lớp học chỉ là mái tranh đơn sơ, gió lùa bốn phía, trời lạnh thì rét thấu lưng. Không có tường, không đồ dùng học tập, tôi phải gùi từng món đồ từ điểm trung tâm lên rồi lại gùi về. Vất vả là vậy, nhưng cũng chính những tháng ngày ấy, đã khiến tôi thêm yêu nghề, yêu con trẻ vùng cao hiếu học.

Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Hoa Đào, xã Lóng Phiêng.
Để hiểu một phần những khó khăn của các cô giáo nơi đây, chúng tôi di chuyển đến điểm trường Pa Kha III. Dù quãng đường chỉ hơn 3 km, nhưng chúng tôi phải mất hơn 30 phút di chuyển bởi con đường đất gặp đúng hôm trời mưa trơn trượt, là đàn ông mà tôi phải ghì chặt tay lái mới vượt qua nhiều đoạn bùn, nước.
Đến điểm trường, cô giáo Thào Thị Dua, giáo viên lớp mẫu giáo, vui mừng đón chúng tôi thăm lớp. Cô chia sẻ: Là người con sinh sống tại bản, tôi được Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện phân công dạy ở điểm trường này. Tuy học bán trú, nhưng điều kiện nấu ăn chưa đảm bảo, nên các bậc phụ huynh chuẩn bị cơm cho các con từ buổi sáng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cô và trò luôn cố gắng dạy tốt, học tốt.

Các cô giáo chăm sóc, giữ ấm cho trẻ những ngày mùa đông rét buốt.
Còn tại Trường Tiểu học Chiềng Tương, năm học này, nhà trường có 32 lớp, 10 điểm trường với tổng số 582 học sinh; tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 10 tuổi ra lớp đạt 99,33%. Tranh thủ giờ giải lao, thầy giáo Lò Văn Thuyết, giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Tương, chia sẻ: Tôi đã công tác tại trường được 12 năm, từng được phân công giảng dạy tại 6 điểm trường. Bản gần nhất, đường đi cũng mất hàng chục phút, bản xa có khi mất cả giờ mới tới nơi. Tôi nhớ nhất thời gian công tác tại điểm trường Pa Khôm. Khi ấy, điểm trường chưa có điện, ban đêm soạn bài, tôi phải xin kéo tạm điện của bà con trong bản. Phụ huynh thương thầy giáo, thỉnh thoảng lại mang cho rau rừng, thực phẩm. Bữa ăn đơn giản thôi mà ấm lòng. Có hôm trời rét, tôi nghĩ lớp sẽ vắng, vậy mà đến giờ học, vẫn thấy học sinh đứng chờ trước cửa lớp. Sự ham học của các em khiến tôi càng yêu nghề và muốn gắn bó lâu dài.

Một giờ học tại Trường Tiểu học Chiềng Tương.
Những câu chuyện của cô giáo Lìa Thị Mí, cô giáo Thào Thị Dua hay thầy giáo Lò Văn Thuyết chỉ là vài lát cắt nhỏ trong hành trình gieo chữ gian nan nhưng rất đỗi tự hào. Ngày nối ngày, bước chân thầy cô vẫn lặng lẽ vượt qua những con dốc đá, những cơn mưa rừng, mang mầm xanh tri thức và cơ hội đến với tương lai tươi sáng hơn cho những em nhỏ nơi rẻo đất biên cương.
































