'Giày gió' và câu chuyện điện ảnh
'Giày gió' - Bộ phim tài liệu của đạo diễn Trần Vũ Linh (Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, hội viên Chi hội Sân khấu - Điện ảnh thuộc Hội VH - NT tỉnh) vừa xuất sắc giành giải Nhất thể loại phim tài liệu tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và SanDisk Việt Nam tổ chức.
Bộ phim “Giày gió” chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện về những người thợ đóng giày lặng lẽ ở Quy Hòa - những đôi bàn tay “vá lại” bước chân và gieo niềm tin vào cuộc sống cho bệnh nhân phong.
PV: Điều gì đã thôi thúc anh chọn đề tài ít ai biết tới - nghề đóng giày cho bệnh nhân phong ở Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), làm chất liệu cho bộ phim tài liệu?
Đạo diễn Trần Vũ Linh: Hơn 10 năm trước, tôi có dịp gặp nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Trần Văn Thủy - người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong dòng phim tài liệu Việt Nam. Ông kể lại với tôi về những thước phim xúc động trong “Chuyện tử tế”, về những bà sơ ở Quy Hòa đã chăm sóc bệnh nhân phong bằng tất cả sự bao dung và lòng trắc ẩn. Câu chuyện ấy ám ảnh tôi rất lâu, như một tiếng gọi âm thầm. Vài năm trước, khi có chuyến công tác đến TP.Quy Nhơn (cũ), tôi đã tìm về Quy Hòa.
Ở đây, tôi thấy những con người bước đi chậm rãi bằng đôi chân gầy guộc, biến dạng vì bệnh tật, nhưng ánh mắt họ lại ấm áp, bình thản. Và bên cạnh họ là những người thợ đóng giày lặng lẽ đo đạc, cắt da, khâu chỉ. Khoảnh khắc ấy như một khuôn hình đã được định sẵn trong tâm trí tôi: Những đôi giày bé nhỏ, mộc mạc, nhưng chứa đựng khát vọng lớn lao, được tiếp tục bước đi trên con đường đời. Chính điều ấy thôi thúc tôi phải kể câu chuyện này bằng ngôn ngữ của điện ảnh.

Đạo diễn Trần Vũ Linh (giữa) phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Ảnh: NVCC
PV: Trong quá trình quay phim, khoảnh khắc nào khiến anh xúc động nhất?
Đạo diễn Trần Vũ Linh: Tôi nhớ nhất là một buổi sáng mùa đông ở Quy Hòa. Trong căn phòng nhỏ, một bệnh nhân phong đang thử đôi giày mới. Ông chậm rãi đưa bàn chân biến dạng vào chiếc giày. Khi ông đứng lên và bước đi, nhìn qua ống kính tôi thấy lòng mình như thắt lại. Tiếng sột soạt của lớp da mới, tiếng bước chân trên nền xi-măng vang lên thật nhẹ nhưng lại ngân dài trong tâm trí tôi. Lúc đó, tôi hiểu rằng có những điều điện ảnh không cần lời thoại, không cần kỹ xảo, chỉ cần giữ lại khoảnh khắc con người tìm thấy niềm tin để tiếp tục sống.
Tuy nhiên, cũng có cái khó, đó là khoảng cách vô hình giữa người làm phim và nhân vật. Người bệnh phong từng phải chịu đựng nhiều ánh nhìn xa lánh, nên họ thường sống khép mình. Những người thợ đóng giày lại giản dị, không quen được chú ý. Ngày đầu đặt máy quay, tôi thấy họ bối rối, thậm chí lảng tránh ống kính. Vậy là tôi quyết định tạm gác máy quay sang một bên, xin phép được ở lại vài ngày. Tôi ăn cơm tập thể cùng họ, sáng sớm dậy cùng họ đi nhặt những mảnh da vụn... Thế là tôi dần trở nên quen thuộc với họ, sự e dè cũng dần tan đi, và tôi có thể đưa máy quay lên, ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất.

PV: Theo anh, điều gì làm nên giá trị của bộ phim và vì sao anh lại chọn tên phim là “Giày gió”?
Đạo diễn Trần Vũ Linh: Tôi muốn tên phim phải thật giản dị như chính đời sống của người bệnh phong và việc làm của những người thợ đóng giày. Tên gọi “Giày gió” đến với tôi sau một lần nhìn thấy những chiếc giày đã cũ, đặt trên cửa sổ nơi gió biển lùa qua. Tôi chợt nghĩ, những đôi giày ấy cũng như những con thuyền nhỏ, đưa những bàn chân đã bị thương tổn ra khỏi bóng tối của mặc cảm, hướng về phía ánh sáng. Gió là thứ không thể nắm bắt nhưng luôn hiện diện, luôn đưa con người đi xa hơn chính họ. Tôi muốn bộ phim mang tinh thần đó - Khơi dậy ước mơ, niềm tin vượt lên số phận, để mỗi bước đi, dù chậm rãi, cũng có thể hóa thành cuộc hành trình của gió.
PV: Anh đã làm thế nào để dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và sự chân thực, khách quan của một bộ phim tài liệu?
Đạo diễn Trần Vũ Linh: Với tôi, nghệ thuật trong phim tài liệu là sự soi rọi sự thật bằng một ánh sáng dịu dàng, sâu sắc. Tôi không dàn dựng tình huống. Tôi để nhân vật sống như họ vốn sống, để hơi thở tự nhiên của đời thường dẫn dắt nhịp phim. Máy quay của tôi thường đứng ở vị trí thấp, ngang tầm với đôi chân, vì tôi muốn khán giả nhìn thấy hành trình của họ từ mặt đất, từ những bước chân.
Ánh sáng trong phim hầu hết là ánh sáng tự nhiên: Nắng sớm ngoài hiên, bóng chiều trên bức tường loang lổ. Âm nhạc được sử dụng rất tiết chế, chỉ như một hơi thở, khẽ khàng nâng đỡ cảm xúc. Tôi tin rằng khi sự thật được tôn trọng, nghệ thuật sẽ tự tìm được chỗ đứng để làm cho sự thật ấy trở nên lay động hơn.
PV: Anh muốn gửi gắm điều gì đến khán giả qua bộ phim “Giày gió”?
Đạo diễn Trần Vũ Linh: Tôi mong khán giả sau khi xem phim, sẽ nhìn những bệnh nhân phong bằng ánh mắt khác - ánh mắt của sự sẻ chia và trân trọng. Họ đã mất mát quá nhiều, nhưng vẫn khao khát được sống như bao người. Tôi cũng muốn dành sự tri ân đến những người thợ đóng giày ở Quy Hòa. Họ lặng lẽ suốt hàng chục năm, đôi bàn tay khéo léo không chỉ làm ra những đôi giày, mà còn dựng nên nhịp cầu nối những người bệnh với cuộc đời.
Nếu bộ phim có thể khiến khán giả sống tử tế hơn, biết nâng niu từng số phận mong manh, thì đó mới là phần thưởng lớn nhất cho tôi!
PV: Xin cảm ơn đạo diễn!
MINH ANH (thực hiện)