Giấu tên, không giấu tấm lòng

Bảy lần trúng số, ông đều chia sẻ phần may mắn cho người nghèo, không để lại tên, chẳng muốn ai biết mặt, chỉ dặn: 'Khi nào nấu hết thì gọi, tôi phụ tiếp'

Giữa trưa, trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 (phường Sài Gòn, TP HCM), mùi cơm nóng, cá kho, canh chua bốc khói nghi ngút. Dòng người xếp hàng chờ phần ăn kéo dài đến tận cuối con hẻm.

Trong hàng người chờ nhận cơm, có một người đàn ông mặc quần cộc, áo thun bạc màu, đi đôi dép nhựa đã sờn, chạy chiếc xe máy cũ chở theo cậu con trai ghé lại. Ông dựng xe, bước lại gần bà Đỗ Thị Tưởng, Trưởng nhóm nấu cơm từ thiện tại các bệnh viện, rồi nói nhỏ: "Tôi mới trúng số. Xem video thấy thương quá. Gửi bà 100 triệu đồng nấu cơm giúp tôi, đừng nói tên. Nấu hết thì gọi, tôi phụ tiếp".

Dứt lời, ông dúi xấp tiền dày cộp vào tay bà rồi vội vã rời đi, để lại mùi nắng và mồ hôi của người lao động vừa tan ca. "Ổng không để lại tên, chỉ nói "mê" bếp này lâu rồi, ước được nấu cho bà con. Đây là lần thứ 7 ổng gửi tiền" - bà Tưởng kể, tay vẫn thoăn thoắt chia từng hộp cơm cho người đang đợi.

Bà Đỗ Thị Tưởng, Trưởng nhóm nấu cơm từ thiện tại các bệnh viện, vui mừng khi nhận tiền từ một nhà hảo tâm

Bà Đỗ Thị Tưởng, Trưởng nhóm nấu cơm từ thiện tại các bệnh viện, vui mừng khi nhận tiền từ một nhà hảo tâm

Lần đầu ông xuất hiện là vào tháng 11-2024. Khi ấy, người đàn ông mặc quần cộc - sau này bà mới biết tên là Tú, sống ở quận 11 (cũ) - ghé bếp, rút trong túi ra 100 triệu đồng, rồi nói gọn: "Bữa ngồi uống cà phê với mấy đứa con, thấy chị livestream phát cơm, tôi xem mà cảm động quá. Ngờ đâu, lời ước linh nghiệm Chưa kịp lĩnh, tôi gom tiền trong nhà có sẵn nên mang qua gửi chị trước, rồi hai cha con đi lấy thưởng".

Từ đó đến nay, ông Tú đã bảy lần trúng số. Và trùng hợp thay, cả bảy lần, ông đều mang phần tiền ấy chia cho người nghèo.

Lần đầu ông tặng 100 triệu đồng, những lần sau ít hơn - khi thì 10 triệu, có đợt 20 triệu, có khi 15 triệu đồng. Tính đến nay, số tiền ông gửi cho bếp cơm đã chạm mốc 300 triệu đồng. Ban đầu, nhiều người trong bếp cơm không tin. Có người hỏi nhỏ: "Ổng trúng số thiệt hay không?". Một lần, bà Tưởng nửa đùa nửa thật hỏi: "Sao ông trúng hoài vậy?". Ông cười, nhìn về phía đám đông đang ăn cơm, đáp chậm rãi: "Trúng số là lý do hợp lý nhất." Thấy mọi người ngạc nhiên, ông nói thêm, giọng tỉnh rụi: "Tôi tặng 2 tờ là tặng, đâu cần chứng minh trúng thật. Có nhiêu chia nhiêu, miễn thấy vui".

Những suất cơm chất lượng được gửi đến người cần ở bệnh viện

Những suất cơm chất lượng được gửi đến người cần ở bệnh viện

Từ lần đầu lỡ miệng tiết lộ tên, ông không bao giờ nhắc lại. Không điện thoại, không ảnh, không danh tính đầy đủ. Ông đến rồi đi, lặng lẽ như một thói quen. "Ổng làm nghề tay chân, da sạm nắng, tay chai sạn. Ổng nói trúng số thì chia, thua thì thôi, miễn bà con được ăn no" - bà Tưởng kể.

Trong bếp, mọi người quen gọi ông là "ông trúng số quần cộc". Một chị phụ bếp nói nhỏ: "Không biết ổng trúng thật hay chỉ nói vậy để có cớ giúp người. Nhưng nhờ ổng, nhiều người nghèo có cơm ăn mỗi ngày"

Bếp cơm do bà Đỗ Thị Tưởng phụ trách mỗi ngày phục vụ hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nuôi bệnh ở nhiều bệnh viện.

Gạo, cá, rau, củ được người dân khắp nơi gửi về - người góp vài chục ngàn, người góp cả trăm triệu đồng.

Và trong số đó, bảy lần, có một người đàn ông mặc quần cộc, đi dép nhựa, ghé tới chỉ để nói câu quen thuộc: "Bà ơi, tôi mới trúng số".

Không ai biết ông Tú có trúng lần thứ 8 hay không. Chỉ biết giữa thành phố này, có một người đàn ông chọn lý do giản dị nhất để làm điều tử tế - coi niềm vui của người khác là phần thưởng lớn nhất cho chính mình.

Bài và ảnh: PHONG lê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giau-ten-khong-giau-tam-long-196251018204730832.htm