Giáo sư Hoàng Chương - Một đời hiến dâng cho văn hóa dân tộc
Ngày 5 tháng 6 năm 2025, tại Hà Nội, Giáo sư Hoàng Chương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã từ trần, hưởng thọ 94 tuổi (95 tuổi tính theo âm lịch). Sự ra đi của ông là một tổn thất to lớn đối với nền văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, di sản mà ông để lại, cả về tư tưởng, công trình và tinh thần cống hiến, sẽ còn sống mãi trong trái tim những người yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Giáo sư Hoàng Chương
Từ cậu bé yêu hát đến người khai mở văn hóa dân tộc
Sinh năm 1931 tại Bình Định - vùng đất gắn với tuồng, bài chòi, võ cổ truyền - Trương Hoàng Chương lớn lên trong không khí nghệ thuật dân gian ngấm vào từng điệu lý, câu hò. Từ năm 15 tuổi, ông đã bộc lộ niềm say mê sâu sắc với sân khấu và trúng tuyển vào trường âm nhạc của tỉnh. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục tham gia thiếu sinh quân, rồi trở thành thành viên Đoàn Văn công Liên khu V - nơi mà tinh thần nghệ thuật và lòng yêu nước hòa quyện trong từng bước chân hành quân.
Sau kháng chiến, ông không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục học tập, miệt mài vun đắp tri thức nghệ thuật. Từ 1962 - 1964, ông học tại Đại học Sân khấu Liên Xô. Từ 1964 - 1967, ông là sinh viên Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 8. Từ 1969 đến 1973, ông sang Romania làm nghiên cứu sinh, chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu dân tộc. Những năm tháng học tập ở các trung tâm nghệ thuật thế giới không khiến ông xa rời cội nguồn. Trái lại, kiến thức quốc tế càng giúp ông định vị rõ con đường bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc mà mình sẽ theo đuổi trọn đời.
Người lãnh đạo tận tụy của ngành sân khấu và văn hóa dân tộc
Từ khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Sân khấu (thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), GS Hoàng Chương đã khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của một nhà quản lý có tâm và có tầm. Ông nhất quán tinh thần: bảo tồn, bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc theo đúng đường lối của Đảng, Nhà nước. Ông chủ trương không “nghiên cứu trên giấy” mà phải “hành động trong đời sống nghệ thuật”, với những chương trình, dự án mang tính thiết thực và lâu dài.
Đoàn “Sân khấu thể nghiệm” do ông sáng lập không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà là phòng thí nghiệm sống cho việc phục dựng nhiều tác phẩm tuồng quý giá. Nhiều công trình lý luận, nghiên cứu về tuồng và sân khấu dân gian cũng ra đời từ đây. Sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa sân khấu bác học và sân khấu dân gian là phương pháp đặc thù mang dấu ấn Hoàng Chương.
Trung tâm chuyển mình thành Viện - Một mô hình xã hội hóa tiêu biểu
Không dừng lại ở vai trò cán bộ nhà nước, khi về hưu, GS Hoàng Chương vẫn tiếp tục hoạt động hăng say, như một người đương chức. Năm 2004, ông sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, hoạt động theo phương thức xã hội hóa, tập hợp được đông đảo trí thức, nghệ sĩ, nhà khoa học đồng hành.
Năm 2019, trung tâm này chính thức được nâng cấp thành Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là một mô hình xã hội hóa văn hóa hiếm có và tiên phong, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh và phương pháp tổ chức khoa học của GS Hoàng Chương. Ông không chỉ duy trì Viện, mà còn phát triển các đơn vị thành viên, tổ chức biểu diễn, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế, mang lại sức sống mới cho di sản truyền thống.
Hai sáng kiến lớn lan tỏa trong cộng đồng
Giáo sư Hoàng Chương là người đầu tiên khởi xướng và kiên trì thực hiện hai dự án lớn, mang dấu ấn xã hội sâu đậm:
1. Sân khấu học đường - dự án đưa nghệ thuật dân tộc vào trường học. Qua hơn 10 năm triển khai, chương trình này đã giúp hàng vạn học sinh tiếp xúc, hiểu biết, yêu quý và có thể trình diễn nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương, bài chòi... tại sân trường. Giáo sư mong muốn gieo hạt mầm nghệ thuật từ sớm, để mỗi học sinh trở thành một người giữ lửa văn hóa.
2. Văn hóa giao thông - dự án nâng cao ý thức cộng đồng thông qua các hoạt động nghệ thuật, báo chí và giáo dục. Với sự phối hợp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chương trình này đã phổ biến các tiểu phẩm, ca khúc, tranh vẽ thiếu nhi, hội thảo chuyên đề về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và xây dựng nếp sống văn minh.
Tác phẩm và công trình để đời
Giáo sư Hoàng Chương để lại một di sản học thuật và nghệ thuật phong phú với hàng chục đầu sách, bài viết nghiên cứu chuyên sâu, tư liệu ghi chép quý hiếm về nghệ thuật Tuồng, Bài Chòi, Chèo, Cải lương và các loại hình sân khấu dân tộc khác.
Một số công trình tiêu biểu có thể kể đến: Sân khấu Tuồng Việt Nam - Giá trị và bản sắc.
- Bài Chòi - Từ dân gian đến di sản thế giới.
- Mỹ học trong nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
- Sân khấu học - Lý luận và ứng dụng trong bảo tồn di sản.
Những tác phẩm ấy không chỉ có giá trị học thuật mà còn mang tính ứng dụng cao, giúp các địa phương, nhà hát, trường nghệ thuật phục hồi và truyền dạy di sản.
Người của hành động - Người của nhân dân
Điều khiến nhiều thế hệ văn nghệ sĩ và trí thức quý trọng Giáo sư Hoàng Chương không chỉ ở học vấn uyên thâm, mà còn ở thái độ sống: tận tụy, giản dị mà quyết liệt.
Ông không bao giờ chỉ nói suông. Nơi nào có di sản bị lãng quên, nơi ấy có bóng ông về khảo sát, ghi hình, phỏng vấn nghệ nhân. Nơi nào có nghệ sĩ nghèo, ông tìm cách hỗ trợ, kết nối với chính quyền, hội nghề nghiệp, hay đơn giản là trích lương hưu giúp đỡ.
Ông tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của văn hóa trong việc định hình nhân cách, ý thức công dân, và sự phát triển bền vững của đất nước.
Lời tiễn biệt từ những người ở lại
Nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, sinh viên và cả những nghệ nhân dân gian từ các vùng quê đã bày tỏ tiếc thương sâu sắc khi hay tin ông mất.
- Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ viết: “Giáo sư Hoàng Chương là cây đại thụ, là người kiến tạo và hồi sinh nhiều giá trị cổ truyền đã tưởng như bị quên lãng. Không có ông, nhiều loại hình sân khấu dân gian đã không có ngày trở lại.”
- Nhà báo Nguyễn Thị Minh Hạnh xúc động chia sẻ: “Tôi từng theo ông về Quảng Ngãi ghi Bài Chòi, về Phú Yên học trò chơi dân gian, ra Nghệ An nghe ông giảng về tuồng xứ Nghệ. Mỗi lần làm việc cùng, tôi thấy rõ ông yêu nước không chỉ bằng lời, mà bằng từng chuyến đi, từng hơi thở dành cho văn hóa dân tộc.”
Một biểu tượng sống động của văn hóa Việt
Giáo sư Hoàng Chương không chỉ là nhà nghiên cứu, ông là biểu tượng sống động của một thời kỳ mà văn hóa không bị xem nhẹ, mà được phục dựng bằng cả trái tim và trí tuệ.
Cuộc đời ông là minh chứng cho một lối sống đẹp - sống để gìn giữ bản sắc, sống để trao truyền, sống để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến với thế hệ sau.
Vĩnh biệt người giữ lửa
Giáo sư Hoàng Chương ra đi vào ngày đầu hè, khi các sân khấu Tuồng đang bước vào mùa biểu diễn, khi những nghệ nhân đang truyền nghề cho con cháu, khi nhiều thế hệ sinh viên nghệ thuật vẫn còn nhắc đến ông trong bài giảng.
Người giữ lửa đã về cõi vĩnh hằng, nhưng ngọn lửa ấy không tắt. Nó vẫn cháy trong từng câu hô bài chòi, từng trích đoạn Tuồng, trong ánh mắt của những người trẻ hôm nay vẫn say sưa với văn hóa dân tộc.