Giáo dục gắn liền với sinh kế địa phương
Câu chuyện thầy cô giáo tặng học sinh xuất sắc cây sâm Ngọc Linh giống trong lễ bế giảng đặt ra một vấn đề 'giáo dục có nên bắt đầu từ sinh kế?'.
Khi phần thưởng trở thành bài học
Lễ bế giảng năm học ở trường vùng cao thuộc xã Trà Linh, TP Đà Nẵng để lại nhiều cảm xúc. Thay vì những phần quà quen thuộc như tập vở, bút viết hay tiền mặt, nhiều học sinh có thành tích tốt được nhà trường tặng cây giống sâm Ngọc Linh.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một món quà độc đáo nhưng nhìn sâu hơn, câu chuyện ấy đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm "giáo dục có nên bắt đầu từ sinh kế?".
Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao, da ngăm đen, đôi mắt sáng rực, rụt rè nhưng đầy tự hào ôm trên tay bầu đất nhỏ chứa mầm cây mỏng manh mang đến một cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là món quà vinh danh sự nỗ lực, mà cao hơn thế, các thầy cô giáo đang trao cho học trò của mình một dự án "khởi nghiệp" siêu nhỏ gọn ngay trong chính ngày lễ bế giảng.

Học sinh giỏi và học sinh xuất sắc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam được tặng cây sâm giống Ngọc Linh trong lễ bế giảng.
Nhiều năm qua, khi bàn về giáo dục, chúng ta thường nhấn mạnh đến tri thức, kỹ năng, phẩm chất hay năng lực. Đó đều là những giá trị cốt lõi, tuy nhiên có một thực tế ít được nhắc tới là với rất nhiều học sinh và phụ huynh vùng khó khăn, câu hỏi đầu tiên là "học để làm gì?" và "học có giúp cuộc sống gia đình khá hơn không?".
Không ít học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn phải đối mặt với áp lực kinh tế từ rất sớm. Các em chứng kiến cha mẹ quanh năm làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường.
Trong hoàn cảnh đó, việc duy trì động lực học tập lâu dài không hề đơn giản. Những lời khuyên về tương lai tươi sáng đôi khi trở nên xa vời nếu người học chưa nhìn thấy mối liên hệ cụ thể giữa việc đến trường hôm nay với cuộc sống ngày mai.
Chính vì vậy, cây giống sâm Ngọc Linh được trao cho học sinh không những là phần thưởng, mà còn mang một thông điệp khác, học tập có thể gắn với tương lai kinh tế của chính các em.
Một cây sâm được chăm sóc tốt có thể lớn lên theo năm tháng. Giá trị của cây sâm không nằm ở thời điểm được nhận mà nằm ở quá trình tích lũy. Từ một món quà nhỏ, học sinh có thể học về lao động, trách nhiệm, sự kiên trì và cả giá trị của việc đầu tư cho tương lai. Đó là bài học mà nhiều khi sách giáo khoa khó có thể truyền tải một cách trực quan như vậy.
Kết nối tri thức với sinh kế địa phương
Từ câu chuyện này, có lẽ chúng ta cần nhìn rộng hơn về mối quan hệ giữa giáo dục và sinh kế.
Trong nhiều thập niên, giáo dục thường được xem là con đường để thoát nghèo. Điều đó hoàn toàn đúng nhưng ở không ít nơi, giáo dục và sinh kế lại đang được triển khai như hai lĩnh vực tách biệt.
Nhà trường dạy kiến thức, còn câu chuyện mưu sinh được giao cho gia đình và xã hội.
Sự tách biệt ấy đôi khi tạo ra khoảng cách giữa những gì học sinh học được với những gì các em đang sống.
Một học sinh miền núi có thể học rất tốt về tài nguyên rừng nhưng ít khi được hướng dẫn một cách bài bản phát triển sinh kế bền vững từ chính tài nguyên địa phương.
Một học sinh vùng biển có thể thuộc lòng kiến thức địa lý nhưng chưa từng được tiếp cận những mô hình kinh tế biển hiện đại.
Một học sinh nông thôn có thể học về khoa học công nghệ nhưng ít cơ hội nhìn thấy công nghệ được ứng dụng ngay trên đồng ruộng quê hương.
Khi giáo dục không kết nối với đời sống, người học dễ cảm thấy kiến thức xa lạ. Ngược lại, khi học tập gắn với những vấn đề cụ thể của địa phương, tri thức trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn.

Kinh phí mua cây sâm giống tặng thưởng cho học sinh được trích từ quỹ khen thưởng của nhà trường và nguồn xã hội hóa.
Nhìn dưới góc độ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc các thầy cô trao cây sâm giống cho học sinh thực chất là một cách tiếp cận giàu tính giáo dục và phù hợp với định hướng đổi mới hiện nay.
Chương trình mới không chỉ hướng tới truyền thụ kiến thức mà nhấn mạnh phát triển phẩm chất, năng lực, tăng cường trải nghiệm thực tiễn và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.
Một gốc sâm được trao đi vì thế không đơn thuần là phần thưởng cuối năm, mà trở thành một “bài học sống” giúp các em hiểu giá trị của lao động, nhận diện tiềm năng từ chính quê hương mình, bước đầu hình thành tư duy hướng nghiệp và hình dung con đường phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Tuy nhiên, giáo dục cũng không nên né tránh câu chuyện sinh kế.
Một nền giáo dục hiện đại cần giúp người học hiểu rằng tri thức có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho quê hương và cho chính cuộc sống của mình. Khi học sinh nhận ra kiến thức có khả năng giải quyết những vấn đề thực tế, động lực học tập sẽ trở nên bền vững hơn nhiều so với những lời động viên mang tính khẩu hiệu.
Thực tế cho thấy nhiều quốc gia phát triển đã xây dựng các mô hình giáo dục gắn với hệ sinh thái địa phương. Học sinh được tham gia các dự án thực tế, tìm hiểu các ngành nghề đặc trưng của vùng đất mình sinh sống, tiếp cận hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hoặc bảo tồn tài nguyên bản địa. Mục tiêu để các em hiểu rằng tri thức luôn có khả năng tạo ra giá trị trong thế giới thực.
Một hạt giống cho tương lai
Trao một gốc sâm cho học sinh không giống như việc trao cuốn sách để đọc xong rồi gấp lại, mà đòi hỏi một chuỗi những hành động tiếp nối mang tính thực tiễn cao độ.
Người nhận phần thưởng giờ đây vô tình trở thành "nhà quản lý" của một mầm xanh có giá trị. Các em không thể đặt vào góc tủ như những xấp vở mà buộc phải tìm hiểu: Cây này ưa nắng hay ưa bóng râm? Tưới bao nhiêu nước thì vừa? Đất đồi nhà mình có phù hợp không? Che chắn thế nào để sâm không bị thối rễ khi đến mùa mưa đến?
Quá trình trả lời những câu hỏi đó chính là một hình thức giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) sống động và nguyên bản nhất.
Chúng ta thường hô hào đổi mới giáo dục, đưa STEM vào trường học bằng những mô hình robot đắt tiền hay những phòng lab máy lạnh ở đô thị nhưng với những đứa trẻ miền núi, STEM đôi khi chỉ giản dị là việc áp dụng kiến thức sinh học, khí hậu học và thổ nhưỡng để làm cho một gốc cây đặc sản sống sót và nảy nở trên mảnh đất quê hương.
Ở Việt Nam, mỗi địa phương đều sở hữu những nguồn lực riêng. Đó có thể là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, kinh tế số hay các sản phẩm đặc sản bản địa.
Nếu nhà trường biết kết nối các nguồn lực ấy vào hoạt động giáo dục, học sinh sẽ có thêm cơ hội khám phá tiềm năng của quê hương và hình dung rõ hơn con đường phát triển của bản thân.
Điều đáng quý trong câu chuyện ở Trà Linh là cách một nhà trường nơi vùng sâu, vùng xa tìm ra phương thức để biến việc khen thưởng thành một bài học về tương lai.
Thay vì trao một món quà để sử dụng trong vài ngày, các thầy cô giáo trao một cơ hội để nuôi dưỡng trong nhiều năm.
Thay vì chỉ ghi nhận thành tích đã đạt được, các thầy cô giáo gửi gắm niềm tin vào những thành quả có thể đạt được trong tương lai.
Và thay vì nói với học sinh rằng "hãy học để thay đổi cuộc đời", các thầy cô giáo ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) lựa chọn một cách diễn đạt cụ thể hơn, hãy học, hãy chăm sóc cây sâm này, hãy nhìn nó lớn lên từng ngày để hiểu rằng mọi giá trị đều cần thời gian vun đắp.
Suy cho cùng, mục tiêu cao nhất của giáo dục không những giúp con người hiểu biết hơn, mà còn giúp người học có khả năng tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Và đôi khi, hành trình ấy có thể bắt đầu từ một cây sâm nhỏ trên vùng núi cao. Sự kiện tặng học sinh những gốc sâm Ngọc Linh trong lễ bế giảng ở xã Trà Linh là một nét cọ đẹp vẽ lên bức tranh giáo dục thật sự sinh động, sáng tạo.
























