'Giành lại' tuổi xuân cho những đứa trẻ (bài 4)
Bài 4: Mùa xuân ở lại
Bài 3: Từ “chuyện riêng” thành nhiệm vụ chính trị
ĐBP - Có những mùa xuân không bắt đầu từ hoa đào, hoa mai, mà từ một đứa trẻ được tiếp tục đến trường; một cô gái không phải lấy chồng sớm; một chàng trai có cơ hội học nghề, có việc làm và tự quyết định tương lai. Ở những bản vùng cao Điện Biên, những câu chuyện ấy đang dần xuất hiện nhiều hơn. Dù tỷ lệ tảo hôn vẫn còn cao, nhưng những đổi thay ấy cho thấy nhận thức của trẻ em, gia đình và cộng đồng đang từng bước chuyển biến tích cực.

Cảm nhận được vất vả sau kết hôn sớm, em Lầu Thị Ch., bản Chóp Ly, xã Na Son dạy các em nhỏ học bài.
Khi trẻ em chọn tương lai
Chứng kiến cảnh anh trai và chị dâu kết hôn khi chưa đủ tuổi, cuộc sống thiếu trước, hụt sau, em Vừ Thị Lia, bản Tìa Ló, xã Pu Nhi đã quyết tâm không đi vào con đường ấy. Thay vì nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm, Lia chọn tiếp tục học tập, trang bị hành trang cho tương lai. Lia hiểu rằng, khi chưa có kiến thức, chưa có nghề nghiệp và chưa đủ khả năng tự lo cho cuộc sống, hôn nhân sớm không giúp người trẻ trưởng thành hơn. Ngược lại, nó có thể kéo theo những gánh nặng mà các em chưa đủ sức gánh vác.
Lia chia sẻ: “Nhìn anh trai và chị dâu lấy nhau khi còn quá trẻ, cuộc sống vất vả nên em càng thấu hiểu nếu không được học hành, chưa có nghề nghiệp thì lấy chồng sớm sẽ rất khó khăn. Năm nay em vào lớp 9 và sẽ quyết tâm học tập thật tốt. Em muốn sau này có một công việc ổn định, tự lo được cho bản thân rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình”. Lựa chọn của Lia không chỉ là quyết định cho riêng mình, mà còn cho thấy một “bức tường” hủ tục đã tồn tại nhiều năm ở các bản vùng cao đang từng bước được phá bỏ. Quan niệm lấy chồng, lấy vợ ở tuổi 15, 16 từng được xem là chuyện “bình thường”, nay đang dần nhường chỗ cho một cách nghĩ khác: Học tập, có nghề nghiệp, tự lập rồi mới xây dựng gia đình.
Từng là học sinh lớp 9, nhưng nghỉ học để lấy chồng, Lầu Thị Ch. bản Chóp Ly, xã Na Son thấm thía hơn ai hết những khó khăn mà hôn nhân sớm mang lại. Khi bạn bè vẫn tiếp tục đến trường, Ch. đã phải đối mặt với những lo toan của cuộc sống gia đình. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Ch. không khỏi tiếc nuối và cho rằng nếu được lựa chọn lại, em sẽ tiếp tục việc học thay vì lập gia đình quá sớm. Nhưng chính sự tiếc nuối ấy trở thành động lực để Ch. thay đổi cách nghĩ và trở thành người nhắc nhở những em nhỏ trong gia đình. Ch. thường khuyên các em cố gắng học tập, càng không nên lấy chồng khi chưa đủ tuổi. “Em nghỉ học sớm nên càng hiểu học hành quan trọng thế nào. Em luôn động viên các em nhỏ phải cố gắng học thật tốt, sau này có nghề nghiệp, có công việc thì cuộc sống mới tốt hơn. Em không muốn các em nhỏ phải đi lại con đường mà mình đã đi”, Ch. chia sẻ.
Từ một người gánh chịu hệ lụy của tảo hôn, Ch. đang trở thành một “người truyền kinh nghiệm” ngay trong chính gia đình và xã hội. Câu chuyện ấy cho thấy, sự thay đổi nhận thức không chỉ đến từ những buổi tuyên truyền mà còn có thể bắt đầu từ chính những người từng trải qua hậu quả của hôn nhân sớm. Khi họ lên tiếng, lời khuyên có sức nặng của trải nghiệm; khi một gia đình thay đổi, những đứa trẻ trong gia đình ấy có thêm cơ hội lựa chọn một tương lai khác. Và đó cũng là một trong những dấu hiệu đáng mừng trong cuộc chiến với tảo hôn: Những người từng mất đi tuổi xuân đang góp phần giữ lại tuổi xuân cho thế hệ sau.
Sự lựa chọn của Lia và câu chuyện của Ch. mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Người trẻ đang bắt đầu tự nhìn thấy giá trị của việc học và quyền lựa chọn tương lai. Nếu trước đây, hôn nhân sớm có thể được quyết định bởi phong tục, gia đình hoặc những quan niệm đã ăn sâu trong cộng đồng, thì nay ngày càng nhiều em đã biết đặt câu hỏi về cuộc sống của chính mình, biết rằng trưởng thành không đồng nghĩa với việc phải sớm lấy chồng, lấy vợ.
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, khi công tác phòng, chống tảo hôn không chỉ dừng ở tuyên truyền mà gắn với việc giữ trẻ ở lại trường, tạo cơ hội học nghề, việc làm, phát triển sinh kế và giảm nghèo, nhận thức của người trẻ cũng có điều kiện thay đổi. Khi trước mắt có thêm những lựa chọn về học tập, nghề nghiệp và cuộc sống, các em sẽ không còn xem lập gia đình sớm là con đường tất yếu.
Từ những lựa chọn của mỗi đứa trẻ, một cách nghĩ mới đang dần hình thành ở các bản vùng cao. Tảo hôn vẫn chưa chấm dứt, nhưng sự chấp nhận đối với những cuộc hôn nhân quá sớm đang từng bước thu hẹp. Khi việc đến trường được coi trọng, một nghề nghiệp và một công việc ổn định trở thành mục tiêu của tuổi trẻ, những quan niệm cũ cũng mất dần sức nặng. Hủ tục không bị đẩy lùi chỉ bằng những lời vận động, mà trước hết từ chính sự thay đổi trong suy nghĩ của thế hệ trẻ.
Hủ tục dần lùi bước
Tảo hôn chỉ thực sự bị đẩy lùi khi nó không còn được cộng đồng xem là một lựa chọn “bình thường”. Đó là lúc cha mẹ không còn coi việc con gái lấy chồng sớm là chuyện phải làm, người trẻ không còn xem lập gia đình là lối đi duy nhất, còn việc học tập, có nghề, có việc làm và tự lập trở thành những giá trị được đặt lên trước. Sự thay đổi ấy đang diễn ra từ chính các em, những gia đình, dòng họ và thôn, bản.
Ông Hờ Nhè Di, bản Tìa Ló, xã Pu Nhi chia sẻ, chứng kiến hai con tảo hôn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhất là không có việc làm ổn định, ông càng thấm thía những hệ lụy mà việc kết hôn khi chưa đủ tuổi để lại. Từ trải nghiệm của chính gia đình, ông quyết tâm không để người con gái út đi vào con đường của các anh chị, mà tạo điều kiện để con tiếp tục học tập, có nghề nghiệp và chỉ lập gia đình khi đủ tuổi, đủ trưởng thành.
Không chỉ thay đổi suy nghĩ, gia đình ông Di còn tìm cách tạo sinh kế mới để con dâu của gia đình ông (Vừ Thị B - người tảo hôn) có thêm cơ hội lập nghiệp. Hiện bản Tìa Ló phát triển du lịch cộng đồng, ông cải tạo nhà cửa, làm homestay để đón khách tham quan, đồng thời tạo điều kiện cho con dâu đi học nghề nấu ăn, phục vụ khách du lịch. Với ông, đó cũng là cách để bù đắp phần nào những thiệt thòi do tảo hôn gây ra, đồng thời mở ra một hướng đi khác cho gia đình.
Ở bản Huổi Ho, xã Mường Pồn, sự thay đổi ấy hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày. Với 44 hộ đồng bào Mông, trước năm 2023, gần như năm nào bản cũng có trường hợp tảo hôn. Nhưng từ năm 2023 đến nay, bản không còn tình trạng này. Sự thay đổi ở Huổi Ho không chỉ nằm ở việc không còn những đám cưới sớm, mà còn ở cách người dân nhìn nhận tương lai của con em mình. Những câu chuyện về hệ lụy của tảo hôn được nhắc lại trong các cuộc họp bản, trong từng gia đình. Quan niệm “con gái lớn thì phải lấy chồng”, “con trai đến tuổi thì phải dựng vợ” từng được xem là lẽ tự nhiên, nay đang nhường chỗ cho suy nghĩ khác: Con trẻ cần được học hành, trưởng thành và có tương lai trước khi xây dựng gia đình.
Tại xã Chiềng Sinh, sự chuyển biến ấy đang được ghi nhận rõ hơn qua từng năm. Năm 2025, toàn xã có 12 người tảo hôn trong tổng số 154 người kết hôn. Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2026, số trường hợp tảo hôn giảm xuống còn 2. Đằng sau sự thay đổi về con số là những chuyển biến trong cách nghĩ của người dân, nhất là trong các gia đình có con ở độ tuổi vị thành niên.
Theo ông Đỗ Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh, điều đáng mừng là ngày càng nhiều gia đình có sự cân nhắc trước tương lai của con em mình, không còn đặt việc lập gia đình sớm lên trước. Nhiều thanh thiếu niên tiếp tục học tập, học nghề, tìm việc làm và có ý thức tự lập trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi việc học, việc làm và tự chủ cuộc sống trở thành những mục tiêu được người trẻ hướng tới, tảo hôn cũng từng bước mất đi “đất sống”.
Không chỉ ở bản Huổi Ho hay xã Chiềng Sinh, những chuyển biến trong phòng, chống tảo hôn đang xuất hiện ở nhiều địa bàn vùng cao Điện Biên. Khi trẻ em được giữ lại trường học, thanh niên có thêm cơ hội học nghề, tìm việc và tự lập, hôn nhân sớm dần không còn là lựa chọn duy nhất. Từ những thay đổi ở từng gia đình, từng bản, tỷ lệ tảo hôn toàn tỉnh cũng từng bước giảm. Nếu năm 2020 ở mức 44%, thì đến năm 2023 giảm còn 32% và 7 tháng đầu năm 2026 còn 25%. Đáng chú ý, tình trạng hôn nhân cận huyết thống không còn.
Mục tiêu Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến năm 2030 cơ bản đẩy lùi tảo hôn, giảm mạnh và tiến tới chấm dứt hôn nhân cận huyết thống vẫn còn nhiều việc phải làm. Bởi những tập quán tồn tại qua nhiều thế hệ không thể xóa bỏ trong một thời gian ngắn. Nhưng những gì đang diễn ra ở Huổi Ho, Chiềng Sinh và nhiều địa bàn khác cho thấy sự thay đổi đã bắt đầu. Khi đám cưới chưa đủ tuổi theo quy định giảm dần, trẻ được giữ lại trường, thanh niên có thêm nghề nghiệp và các gia đình thay đổi cách nghĩ, cũng là lúc hủ tục từng bước lùi lại, mở ra một tương lai rộng hơn cho trẻ em vùng cao Điện Biên.
Khi chúng tôi thực hiện loạt bài này cũng là lúc năm học mới 2026 - 2027 đã bắt đầu. Tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi em, gia đình, sẽ ngày càng ít những đứa trẻ phải rời ghế nhà trường để bước vào hôn nhân quá sớm. Thay vào đó là những bước chân đều đặn đến trường, những ước mơ được tiếp tục thực hiện và một tương lai được tự mình lựa chọn. Đó cũng là khi mùa xuân thực sự ở lại với tuổi trẻ vùng cao - mùa xuân của tri thức, của những ước mơ và của cơ hội vươn lên.
