Giải mã giấc mơ về tình yêu, hạnh phúc trong thơ Mai Nhung

Thi thoảng, tôi gặp Mai Nhung (Mai Thị Thùy Nhung) khi chị cùng nhà thơ, nhà lý luận phê bình (LLPB) Hoàng Đăng Khoa, phu quân của chị tham dự một số sự kiện ở Đồng Hới (cũ) hoặc ở Hà Nội. Tôi từng đọc thơ Mai Nhung trên một số tạp chí văn học nghệ thuật ở trung ương và địa phương như Văn nghệ Quân đội, Nhật Lệ, Sông Hương, Văn nghệ Thái Nguyên, Hà Nội mới... Nhưng được đọc trọn vẹn một tập thơ mới nhất của cô là 'người qua như tiếng rao', Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2025, thì đây là lần đầu. Cũng xin lỗi độc giả, tôn trọng văn bản của tác giả (tất cả tên bài thơ, câu đầu của bài thơ, khổ thơ) không có chữ viết hoa nào, nên trong bài viết này cũng thế.

QTO - Thi thoảng, tôi gặp Mai Nhung (Mai Thị Thùy Nhung) khi chị cùng nhà thơ, nhà lý luận phê bình (LLPB) Hoàng Đăng Khoa, phu quân của chị tham dự một số sự kiện ở Đồng Hới (cũ) hoặc ở Hà Nội. Tôi từng đọc thơ Mai Nhung trên một số tạp chí văn học nghệ thuật ở trung ương và địa phương như Văn nghệ Quân đội, Nhật Lệ, Sông Hương, Văn nghệ Thái Nguyên, Hà Nội mới... Nhưng được đọc trọn vẹn một tập thơ mới nhất của cô là “người qua như tiếng rao”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2025, thì đây là lần đầu. Cũng xin lỗi độc giả, tôn trọng văn bản của tác giả (tất cả tên bài thơ, câu đầu của bài thơ, khổ thơ) không có chữ viết hoa nào, nên trong bài viết này cũng thế.

“người đi qua tiếng rao” gồm 38 bài thơ. “Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ”, đọc thơ Mai Nhung tôi nhớ câu nói đó của Hans Sachs (1494 -1576), nhà thơ người Đức. 38 bài thơ là những lần Mai Nhung giải mã giấc mơ về tình yêu, hạnh phúc.

Mai Nhung là nhà thơ trẻ, thế hệ 9X, hẳn nhiên thơ rất mới. “tiếng vọng” cho thấy thơ Mai Nhung hàm súc, tinh lọc; thơ chị hoàn toàn bước qua ranh giới của cái thực, hóa giải ước mơ vào không gian ảo của thi ca.

Bìa tập thơ “người qua như tiếng rao” - Ảnh: N.Đ.H

Bìa tập thơ “người qua như tiếng rao” - Ảnh: N.Đ.H

Mai Nhung như tên bố mẹ đặt cho chị, mang ý nghĩa của sự trong sáng, thuần khiết, kiên cường và dịu dàng. Tên “vận” vào thơ. Thơ chị cũng trong sáng, thuần khiết. “khi em đến/nắng rang vàng cát/phi lao bao nhiêu gió cho vừa/ta đã từng trên biển vắng trên sóng trắng này chưa”; “em đưa tay vào cát nắng/lần bờ vai chưa tì súng đã từng/cả khi gió khều loang sóng/vẫn là nồng đậm riêng em” (tưởng tượng).

Có thể thấy Mai Nhung trong biểu cảm tình yêu, ý thức sở hữu rất nữ giới nhưng tinh tế trong thơ chị. Về tiếng thơ nữ quyền, hay còn gọi là tính giới, nhà LLPB Đinh Thanh Huyền nhận xét: “...đọc thơ Mai Nhung, tôi nhận ra nhiều chi tiết đời sống ánh lên một cái nhìn nữ giới sâu sắc, nhạy cảm, riêng tư và chăm chút. Cảm thức về đời sống gia đình với những liên tưởng giàu chất nữ tinh tế, mềm mại, thiên về kết nối”. “em không nghĩ được điều gì/lặng lẽ giêng hai nhú xanh đồng ruộng/khoảng trống là những viên gạch/ngày lát mùa âm ỉ rong rêu” (demo mùa xuân). “thả cô đơn vào hư không/chúng ta gặp nhau nỗi nhớ/nỗi nhớ như hơi thở/rít.nấc.nén.bịt.bung” (hành khất).

Trước đây Mai Nhung làm việc tại UBND xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (cũ), nay chị đã chuyển ra sinh sống, làm việc và học tập ở Hà Nội. Quê hương với các tên đất, tên người như đèo Ngang, Vũng Chùa, Phong Nha, sông Gianh, Nhật Lệ, Tam Tòa, Bàu Tró nguyên đó trong vòm ký ức. “tiếng vọng” là bài thơ các địa danh thuộc Quảng Bình (cũ) hiện diện. “sông Gianh con rắn xanh một giấc chẳng lành/ký ức quẩn quanh bên ni bên tê bồi lở/lời ru chia đôi câu hò chia đôi/những dấu chân vô danh thì thầm nối lại”.

“Nhật Lệ khóc một đời vẫn biếc trong/những câu chuyện từ lòng sông theo mái chèo dào dạt kể/giấc hoa hồng nở phập phồng buồm lộng/chuông Tam Tòa đẩy sóng loang xa” (tiếng vọng). Đúng là tiếng vọng của lịch sử, của khao khát.

Đọc thơ Mai Nhung, tôi nghiệm ra chân lý, không ai “bứng” được một nhà thơ cụ thể ra khỏi quê hương, cố thổ. Với các nhà thơ hậu hiện đại, nhất là các nhà thơ thế hệ 9X, 2X hiện nay, đó là quá trình nhọc nhằn sáng tạo nên bút pháp mới, thi pháp mới. Tất nhiên, có trở thành “giọng điệu” hay không, ngoài tài năng còn có yếu tố “trời cho”.

Đọc thơ Mai Nhung, thú vị ở chỗ, hiện thực từ cái “vòm quê” ở Quảng Trị mà chị mang theo đã được hình tượng hóa, biểu tượng hóa. “con sáo vắt mình ngọn lau/tháng giêng đong đưa tiếng hót/gió choàng vai/gót chân thơm tho đồi cỏ” (tháng giêng). “đêm cởi nút rỉ thơm cỏ mật/cựa rừng thiêng hú tiếng vãng lai/cô gái thân lúa thân măng/đem giấc gối chăn no lòng hành khất/đứa trẻ người làng bảo từ bàn chân khổng lồ/ngậm vú cà gai đỏ hỏn” (hồ ký ức).

Nói như nhà thơ, nhà LLPB Nguyễn Vũ Tiềm, nếu như thơ chỉ mới ngoại cảnh thì như cái áo khoác ngoài, thơ nội tâm (hướng nội) mới chính là thân thể, hồn vía của “nàng thơ”. “em sẽ không gục đầu vào anh/kể lể những giấc mơ nỉ non chạm bờ bằng nước mắt/ như những người đàn bà khác từng làm/khi gặp người đàn ông đến từ quá khứ/em chẳng có gì để kể/ngoài nắng và cát và bỏng rát/đồi hoang và khô cọc và nát nhàu” (giấc mơ whisky).

Đọc thơ Mai Nhung, nếu người đọc có một kiến thức nền về thi ca, sẽ nhận ra, cái lớn của một nhà thơ là khả năng tự mình trở thành đối tượng mà mình thể hiện. Trong tập “người qua như tiếng rao”, không ít những khổ thơ, câu thơ làm người đọc giật mình sau những vẻ đẹp ẩn dụ, những thông điệp ngoài văn bản. “thời gian trao tay/tháng giêng cũ mới/mặt thơ ngổn ngang túi áo/người qua nhau như một tiếng rao” (tháng giêng). Câu cuối của bài thơ được tác giả dùng đặt tên cho cả thi tập.

Thời gian trao tay, tháng giêng đến đâu là cũ, đâu là mới, con người sống với nhau như thế nào và sứ mệnh của thơ nữa? Biết bao tiếng vọng, biết bao câu hỏi, nhưng đâu dễ trả lời? Câu thơ hay có “chiều dài”, mấy ai đi hết “chiều dài câu thơ”?

Mai Nhung đang lặng lẽ bên cuộc sống ồn ào để sáng tạo. Đọc thơ Mai Nhung, người đọc chỉ cảm được cái hay, cái đẹp trong không gian kỳ ảo biến hóa. Đó cũng là một “dấu chấm” sắc nét trên hành trình thi ca, vốn không giới hạn.

Ngô Đức Hành

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202510/giai-ma-giac-mo-ve-tinh-yeu-hanh-phuc-trong-tho-mai-nhung-9014d1f/