Giấc mơ trên lá

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG
- Mùa hè năm nay đến sớm, những cơn gió nóng bắt đầu thổi qua ban công từ cuối tháng Năm, ve kêu ran trên những hàng cây xòa bóng mát. Thu Thảo thì ngày nào cũng ngồi đếm lịch, mong tới ngày được về quê ngoại. Năm nay Thảo hoàn thành nhiệm vụ cấp tiểu học, bố mẹ hứa sẽ cho cô bé ở quê suốt cả mùa hè. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Thảo đã thấy lòng mình bay tung tăng như cánh chim sẻ. Quê ngoại của Thảo nằm bên một con sông lớn. Ở đó có những cánh đồng ngô xanh rì chạy dài tới tận bãi bồi ven sông. Có những buổi chiều gió lộng, chỉ cần đứng ngoài bãi là nghe mùi phù sa và mùi lá non thơm mát.
Rồi cái ngày được về với bà ngoại cũng đã đến. Quãng đường dài trên xe ô tô, Thu Thảo ngủ gà ngủ gật, thế mà vừa xuống xe, Thảo đã chạy ùa vào sân:
- Bà ngoại ơi! Bà đâu rồi?
Bà ngoại từ trong bếp đi ra, cười rạng rỡ.
- Cái Thảo về đến rồi à, bà đang đồ xôi, tí ăn xôi nhé!
Thảo ôm chầm lấy bà, cười khanh khách. Mùi khói bếp và mùi lá bưởi trên áo bà làm cô bé thấy mùa hè thật sự đã bắt đầu. Ngoài hiên, nắng hè vàng óng. Mấy con gà mái đang bới đất dưới gốc chuối. Xa xa là tiếng trẻ con gọi nhau í ới ngoài bãi.
Chiều hôm ấy, đám trẻ trong xóm đã kéo sang gọi Thảo đi chơi. Cu Tí, bé Hương, thằng Đạt… đứa nào cũng tóc cháy nắng, chân lấm đất. Chúng cười vui ríu ran như chim sẻ.
- Đi ra bãi ngô không Thảo?
- Đi bắt dế à?
- Không! Đi bắt chim non!
Nghe tới đó, mắt Thảo sáng rực. Cả bọn chạy men theo con đường đất ra ngoài bãi sông. Trời chiều còn nắng nhưng gió đã bắt đầu mát. Những ruộng ngô cao quá đầu người, lá xanh mướt xào xạc mỗi khi gió thổi qua. Cu Tí ra vẻ bí mật:
- Chiều tối chim non tìm chỗ ngủ trên lá ngô đấy!
- Thật hả?
- Thật! Nhưng phải nhẹ chân thôi.
Lũ trẻ lập tức tản ra giữa những luống ngô. Đứa cúi người len qua lá. Đứa ngửa cổ nhìn lên những tàu ngô rung rung trong gió. Xa xa có tiếng chim non lích chích. Bỗng cu Tí reo lên:
- Đây rồi! Nó đưa hai bàn tay khum lại. Bên trong là một chú chim non bé xíu, lông còn lưa thưa vàng nhạt. Con chim run bần bật. Đôi mắt nhỏ xíu mở to đầy hoảng hốt.
- Cho tớ xem với!
- Đẹp quá! - Cả bọn xúm lại.
Một lúc sau, thằng Đạt cũng bắt được thêm một con nữa. Chỉ riêng Thu Thảo là chẳng bắt được gì. Mỗi lần cô bé vừa mon men tới gần thì chim đã giật mình bay mất. Có lần Thảo tưởng sắp chạm được vào rồi, vậy mà chú chim lại vụt lên khỏi tàu lá làm cô bé ngã nhào xuống đất. Đám trẻ cười ầm. Thảo xấu hổ quá. Cô bé cố bắt thêm lần nữa, nhưng vẫn không được. Cuối cùng, Thảo ngồi thụp xuống bờ cỏ, mắt đỏ hoe:
- Tớ chẳng bắt được con nào cả…
Rồi cô bé khóc òa. Đám bạn nhìn nhau ngơ ngác. Chúng đâu nghĩ chuyện ấy lại khiến Thảo buồn đến vậy. Tối hôm ấy, Thảo vẫn buồn rười rượi. Bà ngoại dỗ mãi cô bé mới chịu ăn thêm nửa bát cơm. Thương cháu, bà gọi điện cho bố Thảo ở thành phố. Nghe xong, bố bật cười:
- Có gì đâu mẹ! Mai mẹ lấy ít tiền mua lại cho con bé một con chim là được.
Hôm sau, bà ngoại gọi cu Tí sang. Bà mua lại chú chim non mà Tí bắt được hôm qua. Rồi bà lấy chiếc lồng tre cũ treo ở góc bếp xuống, bỏ con chim vào trong. Thu Thảo vui lắm. Cô bé hí hửng ngồi cạnh chiếc lồng suốt cả buổi, khi thì bẻ vụn cơm cho chim ăn, khi thì chạy đi bắt cào cào non. Nhưng lạ là con chim chẳng vui vẻ chút nào. Nó không hót. Nó chỉ bám vào nan lồng, ngước nhìn ra khoảng trời xanh ngoài sân. Thỉnh thoảng nó lại đập cánh lạch phạch như muốn bay ra ngoài, đôi mắt nó hoảng loạn, những sợi lông cánh non tơ rách tướp.
Đêm ấy, trời oi nồng khó chịu. Đến nửa khuya, Thu Thảo bắt đầu sốt, mặt đỏ phừng, người nóng hầm hập như bắp ngô nướng. Bà ngoại hốt hoảng lấy khăn lạnh lau trán cho cháu nhưng Thảo cứ mê man mãi. Trong cơn sốt, Thảo thấy mình đang nằm co ro trên một tàu lá ngô. Chiếc lá dài, hẹp và trơn. Nó đung đưa chao đảo giữa gió đêm. Xung quanh tối om. Những cây ngô cao ngất như một khu rừng khổng lồ. Thảo muốn gọi bà nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bỗng có tiếng sột soạt bên cạnh. Một con sâu xanh khổng lồ đang bò tới. Rồi thêm một con nữa, thêm nhiều con nữa. Những thân sâu mập ú, xanh lè, nhầy nhụa khiến Thảo sợ đến run người. Cô bé cố lùi lại nhưng chiếc lá ngô quá nhỏ. Gió nổi lên ào ào. Lá ngô quất vào nhau phần phật. Mây đen kéo kín trời. Một tia chớp lóe sáng. Rầm! Tiếng sấm nổ vang khiến Thảo giật thót. Mưa bắt đầu trút xuống. Nước mưa lạnh buốt quất lên người đau rát. Chiếc lá ngô rung lắc dữ dội như sắp gãy. Thảo sợ quá, cuống quýt khóc gọi bà:
- Bà ơi! Bà ơi cứu con!
Nhưng giữa đồng ngô mênh mông chỉ có tiếng gió hú, không có tiếng trả lời. Thảo gào gọi bà, gọi bố mẹ trong khiếp hãi tột độ vì thấy những con sâu xanh như sắp nuốt chửng mình, thấy mình như sắp rơi xuống một nơi nào đó thật tối, thật sâu và đầy đau đớn… Rồi cô bé choàng tỉnh, người vẫn nóng ran. Trong nhà tối lặng. Ngoài sân có ánh đèn dầu leo lét. Thảo run run bước xuống giường rồi lần ra cửa. Gió đêm sau cơn mưa thổi mát lạnh. Ra tới sân, cô bé thấy bà ngoại đang đứng ngoài cổng. Bên cạnh bà là một cái sàng tre nhỏ. Trong sàng có bát cơm trắng, đĩa muối nhỏ và mấy chiếc kẹo. Một nén hương đang cháy đỏ, khói hương bay mỏng trong đêm. Bà ngoại vừa đi chầm chậm quanh cổng vừa khe khẽ đọc:
- Vía ơi vía hỡi. Vía của Thu Thảo. Đi đâu thì về. Qua sông thì lại, qua bãi thì sang… Về ăn cơm trắng. Về uống nước trong. Đừng đi bờ bụi. Đừng chơi đồng xa. Về nhà với bà…
Giọng bà thủ thỉ hiền từ như gió thoảng. Thu Thảo đứng im lặng nghe. Đó là lần đầu tiên cô bé thấy bà đi gọi vía. Bà đi hết một vòng quanh cổng rồi bước vào sân, vẫn khẽ gọi:
- Vía lành thì về… Vía dữ thì đi… Cho con bé chóng khỏe… Cho con bé ngủ ngoan…
Xong xuôi, bà quay lại mới giật mình:
- Ôi trời! Sao con lại ra đây?
Bà vội ôm lấy cháu. Thảo tựa đầu vào vai bà, khẽ hỏi:
- Bà ơi… bà đang làm gì thế?
- Bà gọi vía cho con.
- Vía con đi đâu hả bà?
Bà cười hiền:
- Chắc cái vía của con ham chơi quá, còn mải ở ngoài bãi ngô nên bà phải gọi về.
Thu Thảo im lặng. Cô bé chợt nhớ tới giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Nằm giữa đồng ngô tối om. Mưa gió. Sấm chớp. Sâu xanh bò quanh người. Một mình cô độc. Bỗng nhiên, Thảo lại như muốn khóc. Rồi cô bé chợt nhớ đến chú chim trong chiếc lồng tre dưới mái hiên.
- Bà ơi…
- Ừ?
- Vậy… vía con chim thì ở đâu?
Bà ngoại nhìn chiếc lồng hồi lâu rồi nói chậm rãi:
- Vía con chim chắc ở ngoài nương ngoài bãi… ở nơi nó muốn ở.
- Nó không muốn ở trong lồng ạ?
- Chắc là không đâu.
Thu Thảo cúi đầu. Con chim nhỏ vẫn im thin thít trong góc lồng. Có lẽ mẹ nó đang đi tìm nó ngoài bãi ngô. Có lẽ nó cũng đang sợ hãi như Thảo trong giấc mơ kì lạ kia. Đêm ấy, rất lâu sau Thảo mới ngủ lại được. Sáng hôm sau, trời xanh trong veo. Nắng sớm óng ánh trên những tàu lá ngô còn đọng nước mưa. Ăn xong bát cháo, cô bé ôm chiếc lồng chim chạy đi tìm đám bạn ngoài bãi. Cu Tí đang ngồi câu cá bên bờ mương. Hương và Đạt thì bứt cỏ gà chơi chọi nhau. Thấy Thảo tới, cả bọn reo lên:
- Ê! Hết sốt chưa?
Thảo ngồi xuống bờ cỏ rồi kể cho các bạn nghe giấc mơ đêm qua. Kể chuyện mình nằm ngủ trên lá ngô giữa trời tối. Kể những con sâu xanh bò quanh người. Kể cơn mưa gió và cảm giác sợ hãi khi bị lạc mất bà ngoại. Ban đầu, cu Tí còn cười:
- Làm gì có vía chim!
Nhưng rồi nó im dần. Hương ôm đầu gối khẽ nói:
- Nếu bị lạc mẹ chắc sợ thật…
Đạt nhìn chiếc lồng chim rồi lí nhí:
- Từ hôm bắt nó về, tớ cũng thấy nó chẳng vui.
Cả bọn cùng im lặng. Con chim nhỏ vẫn bám vào nan lồng nhìn ra khoảng trời xanh phía cánh đồng ngô. Một lúc lâu sau, Thu Thảo khẽ hỏi:
- Hay là… mình thả nó đi nhé?
Không đứa nào trả lời ngay, nhưng rồi bé Hương gật đầu trước.
- Ừ.
Đạt cũng gãi đầu:
- Thả đi.
Cu Tí nhìn con chim một lúc rồi quyết định:
- Thôi thì cho nó về với mẹ nó.
Thu Thảo mở cửa lồng. Con chim non vẫn đứng im vài giây. Rồi bất chợt, nó vụt tung cánh. Ban đầu còn chao đảo. Sau đó nó bay cao dần lên. Bay qua bãi cỏ. Bay qua những luống ngô xanh rì đang lao xao trong gió. Bay mãi về phía khoảng trời mùa hè trong veo. Đám trẻ ngẩng đầu nhìn theo. Không đứa nào nói gì. Chỉ có gió ngoài bãi sông thổi xào xạc qua những tàu lá ngô. Một lúc sau, cu Tí bỗng nói nhỏ:
- Từ giờ tụi mình đừng bắt chim non nữa nhé.
Không ai phản đối. Thu Thảo mỉm cười. Cô bé thấy lòng mình nhẹ như cánh chim vừa bay lên trời xanh.
Từ hôm ấy, bọn trẻ vẫn chạy chơi ngoài đồng bãi mỗi chiều hè. Chúng vẫn bắt dế, câu cá, thả diều và đuổi bướm. Nhưng không đứa nào còn rình bắt chim non ngủ trên lá ngô nữa. Bởi vì giờ đây chúng đã hiểu rằng, trên những tàu lá đung đưa trong gió ấy luôn có những giấc ngủ bé nhỏ cần được bình yên.




























