Giấc mơ của tác giả 'Đừng bao giờ đi ăn một mình'

Năm 10 tuổi, Keith Ferrazzi - tác giả 'Đừng bao giờ đi ăn một mình' đã hứa chắc như đinh đóng cột với cha rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành thống đốc bang Pennsylvania rồi sau đó là tổng thống Mỹ.

Quay về điểm khởi đầu

Cha tôi là một công nhân thép thất nghiệp, thuộc một gia đình di cư từ Ý đến Mỹ để tìm kiếm cuộc sống sung túc hơn nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng ngành thép càn quét qua Pittsburgh, Pennsylvania cũng như toàn bộ Vành đai Rỉ sét vào những năm 1970.

Thuở nhỏ, tôi thường nghe cha than phiền trong bữa tối về những điều đang diễn ra tại nơi làm việc. Quản đốc của ông thậm chí còn bảo ông làm chậm lại vì ông đang khiến cấp trên trông kém cỏi do năng suất của ông vượt xa đồng nghiệp và làm rối loạn mức lương khoán.

Nếu nhìn lại báo chí thời bấy giờ, người ta sẽ thấy đầy rẫy những câu chuyện về “hàng nhập khẩu giá rẻ từ Nhật Bản” và lời cáo buộc rằng hàng hóa Nhật đang tràn vào thị trường Mỹ, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng thực sự, có một thứ khác đang diễn ra.

 Tác giả sách, doanh nhân Keith Ferrazzi. Ảnh: odemanagement.

Tác giả sách, doanh nhân Keith Ferrazzi. Ảnh: odemanagement.

Các học giả Mỹ đã tạo ra Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM) để kỳ vọng nhiều hơn từ các đội ngũ tuyến đầu; những công nhân như cha tôi sẽ làm việc để đem đến những kết quả phi thường như tạo ra được những sản phẩm không có lỗi thông qua các đội nhóm được trao quyền tự chủ.

Nhưng cách làm việc mới này đã bị ngành thép kiêu ngạo phớt lờ mặc dù nó đã được áp dụng trong các nhà máy Nhật Bản để cung cấp các sản phẩm rẻ hơn và chất lượng cao hơn. Tôi đã được học về điều này khi còn học đại học, và nó đã trở thành một yếu tố quan trọng định hình niềm tin của tôi rằng việc chuyển đổi đội nhóm thực sự có thể thay đổi cả tổ chức.

Nhưng khi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ biết ngồi đó nghe cha tôi than thở về mọi thứ mà chúng tôi đang phải chịu đựng. Ông lúc đó đang thất nghiệp, cố gắng xoay xở kiếm sống, nhận bất kỳ công việc nào có thể. Mẹ tôi phải làm công việc lao công, một công việc mà bà rất ghét.

Nhưng điều quan trọng nhất là vào năm 10 tuổi, tôi đã hứa chắc như đinh đóng cột với cha rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành thống đốc bang Pennsylvania rồi sau đó là tổng thống Mỹ (buồn cười quá đúng không), tôi sẽ ra tay sửa lại những sai lầm của ngành sản xuất của Mỹ.

Tôi thì biết gì chứ? Những người chúng tôi quen biết đều là những gia đình công nhân lao động chân tay. Tôi chỉ cố vươn tới vị trí cao nhất mà mình có thể tưởng tượng để thay đổi tình trạng kinh tế của những gia đình như chúng tôi mà thôi.

Nếu đã từng đọc Đừng bao giờ đi ăn một mình, bạn sẽ biết rằng cuối cùng tôi đã vào được Đại học Yale nhờ sự giúp đỡ của nhiều ân nhân tuyệt vời. Chẳng có chuyện “con ông cháu cha” khi bạn lớn lên trong gia đình không ai từng học đại học - trừ phi bạn tạo ra “quan hệ con ông cháu cha” cho chính mình thông qua mạng lưới người quen mà bạn tự vun đắp.

Đó cũng chính là nguyên tắc mà nhiều năm sau tôi hướng dẫn trong cuốn Lãnh đạo không dùng quyền lực: cách những nhà lãnh đạo làm việc vượt ra ngoài quyền hạn được quy định trong sơ đồ tổ chức có thể đạt được những điều phi thường bằng cách phá vỡ tư duy cục bộ trong tổ chức. Nhưng tại Yale, tôi thật sự đã tranh cử vào một chức vụ chính trị trong hội đồng thành phố New Haven, Connecticut.

Câu chuyện đã được đăng trên tờ New York Times và những người giàu có ở Pennsylvania bắt đầu gọi cho tôi và nói rằng: “Chừng nào cậu học xong ở Yale hãy quay lại đây. Chúng tôi muốn cậu ra tranh cử”. Và tôi đã làm vậy. Sau khi tốt nghiệp Yale, tôi đã làm hai việc.

Trong khi công việc đáng mơ ước của những năm 1980 là được làm ở Phố Wall thì tôi là sinh viên tốt nghiệp Yale duy nhất đến làm việc trong ngành sản xuất với tư cách là người lãnh đạo về Quản lý Chất lượng Toàn diện cho một công ty hóa chất đã được bán cho General Motors. Tôi cũng tìm thấy một khu vực bầu cử quốc hội mà tôi nghĩ mình có thể giành chiến thắng.

Nhưng một điều đã xảy ra khiến tôi bất ngờ. Tôi đã yêu một người anh em trong cùng hội nam sinh. Tôi cá là bạn không ngờ tới điều đó, và tự tôi, một người Ki tô giáo xuất thân từ tầng lớp lao động chân tay ở Pennsylvania, cũng bất ngờ chẳng kém.

Và đó là dấu chấm hết cho những tham vọng chính trị của tôi. Vào thời đó, ngay cả nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Liberace cũng được xem là “trai thẳng”. Tôi nói đùa vậy thôi chứ thực ra đó là một cuộc vật lộn nội tâm đầy đau đớn, một sự thỏa hiệp với chính bản thân mình vào thời điểm đó. Thực sự không có hình mẫu nào đi trước cả, còn tôi thì không đủ can đảm để trở thành người đầu tiên.

Nhưng tôi đã thấy một hướng rẽ khác.

Tôi vốn đang làm công việc trực tiếp sản xuất có tác động lớn. Tôi có thể nỗ lực gấp đôi và hiện thực hóa sứ mệnh cứu ngành sản xuất Mỹ của mình theo một cách khác. Có lẽ tôi có thể làm điều đó thông qua chính các tập đoàn Mỹ, bằng cách làm việc trong giới kinh doanh? Và có lẽ tôi có thể sống thật với chính mình bên ngoài tầm mắt công chúng của giới chính trị.

Thế là tôi đã đến Trường Kinh doanh Harvard. Vậy ai đã tài trợ học phí cho tôi? Những người cố vấn và những mạnh thường quân cũ, những người đã sẵn sàng đầu tư để tôi tranh cử vào quốc hội. Những người mà khi bạn quan tâm hết mực chân thành như những người bạn chân chính, họ sẽ ở bên bạn khi bạn mời họ tham gia vào những dự án hợp tác mới, đang dần hoàn thiện. Bạn sẽ nhận ra các mối quan hệ đó chính là nền tảng vững chắc xuyên suốt cuốn sách này và cuộc đời của bạn.

Keith Ferrazzi/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/giac-mo-cua-tac-gia-dung-bao-gio-di-an-mot-minh-post1602969.html