Giá trị cốt lõi trong văn hóa kinh doanh hiện đại
Tết đến, người ta hay nói về chữ 'lộc', chữ 'phát', chữ 'thịnh'. Nhưng với người làm kinh doanh lâu năm, có một chữ âm thầm hơn, không ồn ào, không dễ đo đếm, song lại quyết định sự tồn tại dài lâu của doanh nghiệp: chữ 'tín'.
Những ngày giáp Tết, tôi gặp một người bạn làm kinh doanh nhỏ. Cửa hàng của anh không lớn, doanh thu cũng chẳng thuộc hàng “khủng”, nhưng khách quen thì đông. Hỏi bí quyết, anh chỉ cười: “Mình hẹn giao trước Tết là giao đúng, nói hàng thế nào thì bán đúng thế. Lỡ có trục trặc, mình nói thật, xin lỗi đàng hoàng.”
Nghe thì giản dị, nhưng giữa một thị trường mà người ta dễ hứa nhiều hơn làm, sự giản dị ấy lại trở thành lợi thế hiếm hoi.
"Đốt tiền" để giữ lời hứa
Trong ký ức của nhiều người, văn hóa kinh doanh Việt từng được xây dựng trên sự quen biết và tình nghĩa. Ông bà ta buôn bán bằng lời hứa, “nói sao làm vậy”. Không hợp đồng, không điều khoản ràng buộc, nhưng chữ tín nặng như một lời thề. Ai thất tín một lần, coi như mất khách lâu dài. Thị trường khi ấy nhỏ, nhưng niềm tin thì lớn.

Ngày nay, thị trường mở rộng, quy mô lớn hơn, luật chơi chặt chẽ hơn. Hợp đồng, hóa đơn, cam kết pháp lý trở thành nền tảng không thể thiếu. Thế nhưng, thực tế cho thấy: giấy tờ có thể bảo vệ quyền lợi, nhưng không thể thay thế hoàn toàn niềm tin. Bởi trong rất nhiều tình huống, đặc biệt khi biến động xảy ra, chính cách hành xử của con người mới quyết định mối quan hệ có đi tiếp hay không.
Trong dòng chảy kinh tế nhiều biến động, có những câu chuyện khiến người ta phải chậm lại để suy nghĩ. Câu chuyện về ông Johnathan Hạnh Nguyễn – người được gọi là “vua hàng hiệu” đã chấp nhận “đốt tiền”, chịu lỗ lớn trong giai đoạn khó khăn, chỉ để giữ trọn một lời gửi gắm mang tầm vóc quốc gia, là một ví dụ như thế.
Năm 1985, trong bối cảnh Việt Nam bị bao vây, cấm vận, ông nhận nhiệm vụ mở đường bay Việt Nam - Philippines, quyết định từ bỏ vị trí thanh tra tài chính cấp cao tại Boeing và chấp nhận bước vào canh bạc sinh tử. Đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi: hồ sơ ngoại giao bế tắc, Philippines thiết quân luật, rủi ro cá nhân luôn hiện hữu.
Nhưng sau bao lần "vật lộn", ông đã làm được. Ba năm mở đường bay mà lỗ hơn 5 triệu USD - số tiền đủ mua 500 căn nhà ở quận 1, ông vẫn quyết giữ những chuyến bay chủ yếu chở hàng nhân đạo, thuốc men về nước cho nhân dân, chỉ vì một lời gửi gắm của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “Cháu cố gắng giữ đường bay.”
Và ông đã giữ, bằng cả tài sản lẫn trách nhiệm với đất nước. Chính chữ Tín và cái Tầm đó đã tạo nên bệ phóng cho ông trở thành người đưa gần như toàn bộ thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới về Việt Nam, xây dựng đế chế IPPG nắm gần 70% thị phần hàng hiệu.
Ông thẳng thắn: “Chấp hành pháp luật không chỉ giữ chữ Tín trong kinh doanh mà còn thể hiện sự yêu nước”.
"Quan điểm kinh doanh của tôi là: Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho đất nước", ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.
Nhìn lại, sự nghiệp của ông không chỉ là hành trình làm ăn, mà là hành trình giữ lời với quê hương - bằng tâm, bằng tín, và bằng những “đường” đã mở.
Chữ “tín” trở thành lợi thế cạnh tranh
Giữa bối cảnh kinh tế nhiều biến động, chi phí tăng, cạnh tranh khốc liệt, chữ tín tưởng như thuộc về đạo lý truyền thống đang trở lại như một giá trị cốt lõi trong văn hóa làm ăn mới.
Văn hóa làm ăn mới dường như đang quay về những giá trị cũ, nhưng trong một hình hài khác. Không còn là sự tin tưởng dựa trên quen biết, làng xóm, mà là niềm tin được xây dựng qua từng lần hợp tác. Một đơn hàng đúng hẹn, một lời giải thích thẳng thắn, hay một cuộc điện thoại hỏi thăm khi đối tác gặp khó – tất cả góp phần tạo nên thứ tài sản vô hình nhưng bền bỉ hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.

Chữ tín quyết định sự tồn tại dài lâu của doanh nghiệp.
Văn hóa làm ăn mới, vì thế, đang hình thành trên một nền tảng khác: niềm tin được xây dựng bằng sự tử tế và minh bạch, chứ không chỉ bằng cam kết trên giấy.
Trong một thị trường ngày càng số hóa và minh bạch, chữ tín không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành lợi thế cạnh tranh rõ ràng. Một đánh giá tốt của khách hàng, một lời giới thiệu từ đối tác cũ, hay một mối quan hệ làm ăn kéo dài nhiều năm…, tất cả đều bắt nguồn từ việc giữ lời.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, dù nguồn lực hạn chế, vẫn chọn cách “đi chậm mà chắc”. Họ ưu tiên trả đủ công cho người lao động trước Tết, dù lợi nhuận chưa cao. Họ chấp nhận thiệt thòi ngắn hạn để bảo vệ uy tín dài hạn. Những quyết định ấy, nếu nhìn bằng con số ngắn hạn, có thể chưa tối ưu. Nhưng nếu nhìn ở góc độ thương hiệu và niềm tin, đó là khoản đầu tư sinh lời bền vững.
TS. Giản Tư Trung chia sẻ: "Người ta hay nói, có thực mới vực được đạo. Nhưng ta cần làm rõ rằng, trong kinh doanh, phải hành đạo rồi mới có thực: phải làm ăn đàng hoàng tử tế (hành đạo) rồi mới kiếm được tiền (có thực).
Tức là, chỉ khi kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm dịch vụ tốt lành mới được xem là kinh doanh đúng nghĩa. Chứ không phải là cứ kiếm tiền bằng mọi giá (lừa đảo, ăn gian, làm dối, trái luật, trái đạo, trái lòng…), rồi sau đó lấy tiền đi làm từ thiện.
Chúng ta không thể lấy mục đích để biện minh cho phương tiện. Mục đích tuy cao đẹp, nhưng phương cách để đạt được mục đích cũng không nên xấu xí. Làm từ thiện là mục đích đẹp, nhưng đồng tiền đi làm từ thiện cũng không nên xấu xí."
TS. Giản Tư Trung cho rằng, trước hết, điều quan trọng nhất vẫn là sự chính trực trong kinh doanh. Chất lượng có thể chưa cao, nhưng phải đáng tin. Nói chất lượng cao mà thực ra không phải thì là lừa dối.
Thời gian qua, nhiều sự việc trong giới kinh doanh đã thu hút sự chú ý của xã hội. Điều này thực ra là lời nhắc về tầm quan trọng của sự minh bạch và niềm tin trong hoạt động kinh doanh.
Trong bối cảnh như vậy, trước khi nói đến chuyện vươn mình hay làm điều to lớn, doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện với một điều giản dị hơn, đó là khả năng sinh tồn. Phải sống còn, cùng với đó là sống được và sống đẹp.
Khi doanh giới Việt Nam, hàng hóa Việt Nam và môi trường kinh doanh Việt Nam trở thành một hệ sinh thái đáng tin thì khi ấy doanh nghiệp Việt không chỉ được ủng hộ mạnh mẽ trên sân nhà với thị trường hơn 100 triệu dân mà còn có bệ phóng thật sự để có thể vươn mình mạnh mẽ trên sân chơi toàn cầu.































