Giá thực phẩm leo thang, công nhân chắt bóp từng đồng cho bữa cơm

Giá cả leo thang từng ngày, đồng lương công nhân không tăng khiến bữa cơm vốn đã đạm bạc nay càng thiếu thốn, nhiều gia đình phải co kéo từng đồng, xoay xở đủ cách.

Đủ bữa hôm nay, ngày mai còn bỏ ngỏ

Chiều muộn tại Khu công nghiệp Linh Trung 2 (TP.HCM), khi tan ca, chúng tôi theo chân dòng công nhân đổ về những dãy trọ nhỏ hẹp quanh khu vực.

Nán lại khu chợ dân sinh, chúng tôi chứng kiến cảnh người mua nhẩm tính từng nghìn đồng. Một nữ công nhân chừng 35 tuổi, sau khi cân nửa kg thịt, lại xin bớt xuống còn 3 lạng. “Cái gì cũng leo thang, phải ăn dè thôi”, chị buông lời như than thở.

Khu công nghiệp Linh Trung 2 (TP.HCM).

Khu công nghiệp Linh Trung 2 (TP.HCM).

Trong căn trọ lợp mái tôn nóng hầm hập chưa đến 10m², chị Mai Thị Chi (43 tuổi, quê An Giang) vừa trông con, vừa loay hoay chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Thay vì dùng bếp gas như mọi khi, nay chị chuyển qua nấu bằng than để "đỡ đồng nào hay đồng nấy".

"Mỗi ngày bớt vài nghìn thì cả tháng cũng được vài ba kg gạo đó em", chị thật thà nói.

Rời quê hơn 15 năm trước, chị Mai bám trụ TP.HCM bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Cuộc sống khó khăn, chị cũng chẳng mạnh dạn lập gia đình như người ta. Rồi đến khi mẹ già hối thúc, chị kết hôn, có được cậu con kháu khỉnh nay tròn 3 tuổi.

Chồng chị, làm thợ sơn, thu nhập vốn không được mấy. Từ ngày chị sinh con, mọi chi tiêu của cả gia đình đều dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng.

"Gửi con thì cũng được nhưng tốn kém, rồi lại sợ bị bạo hành như trên mạng, nên thôi, chị ở nhà trông con, cơm nước cho chồng. Chồng chị thì làm mỗi tháng được tầm 11 triệu đồng, có tháng ít hơn vì chẳng ai kêu làm. Kiểu việc tự do, ai kêu thì làm", chị nói.

Chị Mai Thị Chi chuyển qua nấu ăn bằng than, thay vì điện hay gas như trước để giảm chi tiêu.

Chị Mai Thị Chi chuyển qua nấu ăn bằng than, thay vì điện hay gas như trước để giảm chi tiêu.

11 triệu đồng cho gia đình 4 miệng ăn (thêm mẹ già 80 tuổi ở quê), chị tính nhẩm: Tiền trọ 1,3 triệu đồng, điện nước 900.000 đồng, gửi mẹ già ở quê 1 triệu đồng, ăn uống 4 triệu đồng, xăng xe 300.000 đồng... chưa kể phát sinh cưới hỏi, có người ốm đau.

"Kể ra thì thấy vẫn dư nhưng không dư nổi đâu em. Con bệnh đi viện một cái là hết mấy triệu liền, chưa kể có lúc chồng chị thất nghiệp cả mấy tuần", chị thở dài.

Thu nhập chỉ có vậy, trong khi giá cả ngày leo thang, chị phải xoay xở đủ cách.

"Trước đây bí có 10.000 đồng/kg, giờ lên hơn 15.000 rồi. Để bớt chi phí thì giờ đi chợ chị mua ít đồ mặn lại, thêm canh rau. Thời điểm chồng chị thất nghiệp, cả gia đình lấy trứng làm món mặn", chị kể.

Ở phòng bên cạnh, anh Phạm Văn Minh (quê Thanh Hóa), công nhân giày da, vừa đi chợ về. Trong túi chỉ có nửa kg bắp cải, mấy con cá nục nhỏ. Anh nói: “Nhiều khi thèm miếng thịt, mà tính ra một bữa hết cả trăm nghìn. Tháng lương chưa tới chục triệu, tiền trọ, điện nước, gửi về quê cho cha mẹ…ăn sao dám rộng rãi. Vậy là cứ cá khô, rau muống qua ngày thôi”.

Anh nói, ngày trước lương còn đủ ăn đủ gửi, giờ chỉ vừa khít. Có hôm đói bụng cũng ráng nấu mì gói, thêm quả trứng cho qua.

Bà Trần Thị Thơm từ Lâm Đồng xuống trông cháu, trong căn phòng trọ chật hẹp của con trai.

Bà Trần Thị Thơm từ Lâm Đồng xuống trông cháu, trong căn phòng trọ chật hẹp của con trai.

Di chuyển qua dãy trọ đối diện, chúng tôi gặp bà Trần Thị Thơm (64 tuổi, quê Lâm Đồng), vừa trông cháu, vừa chuẩn bị bữa tối.

Từ Lâm Đồng, bà xuống TP.HCM trông cháu nội. Con trai bà làm nghề tự do, thu nhập chưa nổi 10 triệu đồng/tháng, còn con dâu làm công nhân, lương 11 triệu đồng (thâm niên hơn 10 năm, tăng ca ngày đêm).

"Vợ chồng nó đứa lớn lớp 8 rồi, đứa nhỏ 3 tuổi bà đang trông đây. Gửi nhà trẻ thì tốn, nên tôi xuống vừa trông cháu vừa nấu ăn cho tụi nó luôn", bà Thơm cho hay.

Để tiết kiệm cho con, ngoài bữa tối cố gắng có đủ rau thịt, bữa trưa khi bà ở nhà một mình nhiều lúc chỉ có quả trứng luộc, thêm đĩa rau muống xào.

"Tụi nó thương con, đi chợ đôi lúc muốn mua hải sản nhưng gia đình 5 người thì tốn lắm. Thế là mua ít ít, trong bữa ăn thì nhường cho con, xem như mình không thèm", bà Thơm kể.

Căn phòng trọ vỏn vẹn 12m² của gia đình vợ chồng đều là công nhân.

Căn phòng trọ vỏn vẹn 12m² của gia đình vợ chồng đều là công nhân.

Không chỉ tại TP.HCM, ở Hà Nội, người lao động cũng đang chật vật xoay xở giữa cơn bão giá.

Chị Bùi Thị Thêu (xã Đại Thanh, TP Hà Nội) nói, gia đình chị đã lên kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", mong qua thời bão giá.

"Điện nước tăng, đồ ăn thức uống cũng tăng, mỗi lương là giảm. Trước đây mớ rau muống tôi mua 15.000 đồng, nay lên tới 25.000 đồng. Mỗi bữa ăn của gia đình tôi bây giờ đội thêm tầm 40.000 đồng", chị than thở.

Đến đường cùng thì phải về quê

Ông Lê Văn Quynh, tiếu thương tại chợ dân sinh gần KCN Linh Trung 2, TP.HCM rầu rĩ khi được chúng tôi hỏi về tình hình buôn bán gần đây.

"Cái gì cũng tăng giá. Thịt, rau, gia vị... tăng hết, mà tăng thì sức mua sẽ giảm. Công nhân mà, lương 8 triệu thì trụ sao nổi", ông Quynh thở dài, lo cho đời sống công nhân, cũng như chính vợ chồng ông.

Ông Lê Văn Quynh, tiểu thương tại chợ dân sinh gần KCN Linh Trung 2, TP.HCM.

Ông Lê Văn Quynh, tiểu thương tại chợ dân sinh gần KCN Linh Trung 2, TP.HCM.

Ông kể, trước đây mỗi ngày hai vợ chồng bán được 50 - 60kg thịt heo, thêm rau củ, thành ra mỗi tháng cũng thu được khoảng 19 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày "bão" giá, sức mua giảm hẳn.

"Giờ mỗi ngày bán được khoảng 30kg thịt nữa thôi. Thấy nhiều trường hợp đứng cân đo từng lạng, thêm rồi lại bớt, tôi cũng thương mà không biết làm sao. Hai vợ chồng tôi vì vậy thu nhập cũng giảm, giờ còn 14 triệu/tháng, trong khi mỗi ngày làm từ 7h tới gần 22h, là 14 tiếng. Tiền mặt bằng trả gần phân nửa", ông Quynh thở dài.

Nếu như hôm nay họ chật vật xoay xở từng đồng cho bữa cơm thì nỗi lo lớn hơn lại nằm ở tương lai. Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều công nhân thừa nhận họ chỉ dám nghĩ đến ngày hiện tại, còn ngày mai thì chưa biết xoay xở thế nào.

"Giờ chị 43 tuổi, đang tính sang năm cho cháu đi nhà trẻ rồi sẽ đi tìm việc. Nhưng mà lúc đó chị 44 tuổi, thật sự cũng sợ không công ty nào nhận nữa. Sống hơn nửa đời người rồi vẫn đi ở trọ, 2 vợ chồng chẳng để dành được bao nhiêu, không biết ngày mai ra sao nữa", chị Mai Thị Chi lo lắng.

Anh Phạm Văn Minh ngồi dựa lưng vào tường, giọng trầm xuống khi chúng tôi hỏi chuyện nhà cửa. "Ăn uống thì còn gắng xoay nhưng lỡ con ốm đau, tiền đâu mà chạy chữa? Rồi đến tuổi đi học, đóng học phí cũng lo lắm. Nhiều khi nghĩ, chắc không trụ nổi ở thành phố này, phải về quê thôi”, anh thở dài.

Bữa ăn dù rau hay thịt, người lao động đều phải tính toán lại, cắt giảm so với trước.

Bữa ăn dù rau hay thịt, người lao động đều phải tính toán lại, cắt giảm so với trước.

Anh lo lắng khi thấy bạn bè đồng trang lứa đã xây được nhà, có chút vốn liếng, còn mình đến nay vẫn trắng tay. "Cả đời chỉ thuê trọ, hết tháng này tới tháng khác. Tôi cũng sắp 40 tuổi rồi, tính đường về quê vì cha mẹ cho sẵn miếng đất, nhưng về thì cũng cần tiền xây nhà".

Khi chúng tôi hỏi về tiền tích lũy trong nhiều năm trước - lúc công ty nhiều đơn hàng, tăng ca liên tục - anh không giấu giếm: "Hồi đó còn trẻ, chưa có suy nghĩ tích lũy. Nhưng mà thật ra với lương công nhân, đâu có nhiều đâu mà góp. Đủ gửi về quê cho mẹ già, rồi sống thoải mái hơn một chút ở thành phố thôi. Còn bây giờ phải tằn tiện mới sống nổi".

Những câu chuyện ấy phơi bày một thực tế: Với nhiều công nhân, ngày hôm nay đã là gánh nặng, còn ngày mai thì mịt mù. Không phải chỉ bữa cơm thiếu thịt mới đáng lo, mà chính những nỗi bất an về tương lai - con cái học hành, ốm đau bệnh tật, mái nhà để nương thân - mới khiến họ day dứt.

Trong ánh đèn vàng vọt của những dãy trọ, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng thở dài. Họ đi làm, sống tằn tiện để qua ngày, nhưng không ai dám chắc tương lai sẽ đi về đâu. “Còn sức thì còn làm, hết sức thì chắc về quê”, một công nhân buông lời như một sự cam chịu.

Giữa các thành phố hoa lệ, tương lai của hàng nghìn công nhân vẫn bỏ ngỏ, chỉ đủ sống cho hôm nay, còn ngày mai vẫn là dấu hỏi lớn.

Thy Huệ - Nguyễn Yến

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gia-thuc-pham-leo-thang-cong-nhan-chat-bop-tung-dong-cho-bua-com-ar986771.html