Gia tăng hàm lượng văn hóa cho sản phẩm sáng tạo

Phát triển công nghiệp văn hóa không phải quá trình sản xuất ồ ạt, mà cốt lõi ở nỗ lực gia tăng hàm lượng văn hóa trong từng sản phẩm sáng tạo.

Làm mới trên nền truyền thống

Gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm sáng tạo là hành trình gạn đục khơi trong, chắt lọc những giá trị tinh hoa của truyền thống để kết hợp với tư duy thiết kế đương đại và công nghệ hiện đại. Mục đích là kể câu chuyện văn hóa có chiều sâu, mang đậm tính triết lý và có khả năng chạm đến cảm xúc của người tiêu dùng toàn cầu. Khi một sản phẩm mang trong mình “mã gen” văn hóa đậm nét, nó sẽ thoát khỏi vòng xoáy cạnh tranh về giá để vươn lên khẳng định vị thế bằng sự độc bản.

Phát triển công nghiệp văn hóa không phải quá trình sản xuất ồ ạt, mà cốt lõi ở nỗ lực gia tăng “hàm lượng văn hóa” trong từng sản phẩm sáng tạo. Ảnh: TH

Phát triển công nghiệp văn hóa không phải quá trình sản xuất ồ ạt, mà cốt lõi ở nỗ lực gia tăng “hàm lượng văn hóa” trong từng sản phẩm sáng tạo. Ảnh: TH

Những năm trở lại đây, thiết kế và thủ công mỹ nghệ là hai lĩnh vực nổi trội trong việc khai thác chiều sâu văn hóa vào các sản phẩm sáng tạo. Nhiều nhà thiết kế biến nghệ thuật thủ công thành những vật phẩm cao cấp, vừa có hàm lượng văn hóa truyền thống, vừa giàu tính nghệ thuật, ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Có thể kể đến thương hiệu Hanoia, kết hợp kỹ nghệ sơn mài tinh xảo của nghệ nhân làng nghề cùng tư duy thiết kế tối giản, thanh lịch, tạo ra nhiều dòng sản phẩm, từ đồ trang trí nội thất đến các bộ sưu tập nữ trang truyền tải văn hóa Việt Nam theo cách riêng.

Hay trong lĩnh vực thời trang, lụa Lãnh Mỹ A, Vạn Phúc…, sắc thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số được các nhà thiết kế đương đại đưa vào thời trang cao cấp. Trong nhiều bộ sưu tập hiện đại tôn vinh chất liệu di sản, hàm lượng văn hóa được thể hiện qua sự tôn trọng tính bản địa, quy trình làm thủ công tỉ mỉ và câu chuyện về những người thợ dệt giữ lửa nghề…

Trong khi đó, ngành du lịch cũng bước vào cuộc chuyển mình hướng sang các hoạt động trải nghiệm bề sâu văn hóa. Nhiều sản phẩm du lịch có hàm lượng sáng tạo cao chứng minh sức hút đặc biệt với giới trẻ. Hoạt động Đêm thiêng liêng tại Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng sống động cho việc làm mới di sản, khi tour diễn đêm kết hợp âm thanh, ánh sáng và hoạt cảnh để tái hiện lịch sử bi hùng. Tương tự, tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long biến không gian di tích thành trải nghiệm tương tác với di sản... Song song đó, các show diễn thực cảnh quy mô lớn như Tinh hoa Bắc Bộ hay Ký ức Hội An đã gom những chất liệu văn hóa dân gian như quan họ, ca trù, đời sống nông nghiệp, thương cảng cổ…, tái hiện bằng công nghệ sân khấu hiện đại. Các sản phẩm này ghi dấu vì cách làm mới trên nền truyền thống, để di sản “sống” cùng dòng chảy đương đại.

Sự tích hợp hàm lượng văn hóa vào các sản phẩm công nghệ, giải trí số cũng mở ra chân trời sáng tạo mới. Trò chơi điện tử mang yếu tố Việt dần thành hình với những tựa game khai thác truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng, bối cảnh làng quê Việt... Tương tự trong âm nhạc, việc đưa văn học, lịch sử, tranh dân gian vào các MV cũng tạo ra sự bùng nổ lớn trong lối tiếp cận công chúng.

Kích hoạt tiềm năng sáng tạo

Mặc dù có nhiều điểm sáng song trên thực tế cho thấy chúng ta phần lớn mới khai thác giá trị sẵn có mà thiếu tính liên kết liên giá trị, đổi mới, thương mại hóa sản phẩm. Phần lớn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, doanh nghiệp… vẫn hoạt động tương đối độc lập. Nhiều ý tưởng sáng tạo không tìm được doanh nghiệp phát triển thành sản phẩm; ngược lại, nhiều doanh nghiệp thiếu dữ liệu văn hóa và đội ngũ sáng tạo để làm nên sản phẩm mang bản sắc Việt…

Tài nguyên văn hóa của một quốc gia chỉ thực sự trở thành sức mạnh phát triển khi được kích hoạt giá trị bằng sức sáng tạo. Di sản, nghệ thuật, ký ức… rất quý giá nhưng từ nguồn lực ấy đến một sản phẩm có sức sống trong đời sống đương đại, có khả năng vươn tầm toàn cầu là cả hành trình dài. Theo ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: “Sức mạnh mềm không chỉ đến từ di sản hay bản sắc, mà từ chính năng lực chuyển hóa bản sắc ấy thành giá trị mới, thành sản phẩm, thành trải nghiệm, thành cảm hứng lan tỏa. Đó là lúc văn hóa không chỉ là quá khứ, mà là động lực của tương lai”.

Gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm sáng tạo không phải “sao chép” quá khứ mà là khả năng kể lại câu chuyện của quá khứ bằng ngôn ngữ của đương đại. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, sau 40 năm đổi mới đất nước, giờ đây, nhận thức về nội hàm khái niệm “di sản văn hóa” và “phát triển” cũng như mối quan hệ giữa hai khái niệm này có sự thay đổi, được nhìn nhận ngày càng gần hơn với vai trò thực tế trong xã hội. Gắn với bối cảnh phát triển mới, các nguồn lực văn hóa cần được cấu trúc lại, làm mới, làm nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp văn hóa. Yếu tố “phát triển” cũng cần được quan tâm không chỉ khía cạnh thu lợi nhuận kinh tế mà còn cả sự gắn kết, định hình bản sắc, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

“Hiện thực hóa đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hóa; xây dựng và phát triển những sản phẩm, loại hình văn hóa đa dạng, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của các vùng miền, các tộc người ở Việt Nam… là cách để văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực, mà còn tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm khẳng định.

Hải Đường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/gia-tang-ham-luong-van-hoa-cho-san-pham-sang-tao-10428233.html