Già làng Đa Cát Tư - người giữ hơi thở của đại ngàn

Bên dòng Krông Nô hùng vĩ, già làng Đa Cát Tư, ở xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ và truyền dạy kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc M'nông. Qua những câu ca dao, bản sử thi huyền thoại, ông đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc giữa những đổi thay không ngừng của thời đại.

Già làng Đa Cát Tư đang kể chuyện cho bà con nghe về sự ra đời của những bản ca dao M’nông

Già làng Đa Cát Tư đang kể chuyện cho bà con nghe về sự ra đời của những bản ca dao M’nông

Người chép sử thi

Già Đa Cát Tư, nay đã ngoài 70, có đôi mắt sáng như ánh lửa, chứa đựng cả một kho tàng ký ức. Già kể, giọng trầm ấm về những ngày còn bé, khi lặng lẽ theo chân ông cha đến các đêm hội làng. Dưới ánh trăng, bên bếp lửa, các cụ già trong buôn hát đối đáp, kể sử thi Ót Ndrong với những câu chuyện tráng ca về các vị anh hùng, về đất trời và con người. “Ngày ấy, tôi chỉ biết nghe, rồi lén lấy giấy bút chép lại. Càng chép, càng thấy yêu, thấy quý. Dần già những bài ca dao, câu vè tôi xem như máu thịt, như hơi thở của mình” già Tư kể, tay cẩn thận lật từng trang giấy cũ với những nét chữ đã phai màu nhưng vẫn rõ ràng.

Trong những cuốn sổ cũ kỹ, già làng Đa Cát Tư đã ghi chép hơn 5.000 bài ca dao, dân ca M’nông, từ Ye Yăng Kon Tàng kể về mối liên hệ thiêng liêng với thần linh, đến Pan Yô Bồng Kon Chong dệt nên những câu chuyện tình yêu và đoàn kết của người dân thôn, buôn. Cho chúng tôi xem, già nói : “Có bài già cẩn thận ghi lại từ lời của ông cha, có bài già tự sáng tác. Nhưng hơn tất cả, với già, những bút ký này là để giữ cho âm nhạc và câu chuyện M’nông mãi chảy, như dòng Krông Nô, không bao giờ đứt đoạn giữa đại ngàn”.

Đêm xuống ở xã Đam Rông 4, cả buôn làng như bừng tỉnh với những tiếng chiêng dồn dập, những điệu xoang nhịp nhàng của các chàng trai, cô gái trẻ đang xoay tròn bên ánh lửa. Ở giữa đám đông, già Tư đứng đó, như một cây đại thụ, kể chuyện sử thi. K’Lan - một cô gái trẻ trong làng, chỉ về phía già Đa Cát Tư: “Già dạy chúng tôi không chỉ hát, mà phải sống như người M’nông. Nhờ già, chúng tôi biết cách đánh chiêng, biết yêu những câu ca dao, biết quý núi rừng”.

Tôi ngồi giữa sân, nghe già kể về Ót Ndrong. Giọng già lúc hào sảng như kể về những trận chiến, lúc dịu dàng như nói về tình yêu đất trời. Mỗi câu chuyện là một chuyến đi ngược thời gian, đưa cả buôn làng về với thời ông cha. Mà ở đó, “Sử thi là trái tim của người M’nông. Không có sử thi, chúng ta như cây mất rễ, như sông không dòng”, già nói, giọng nghèn nghẹn, như thể cả đời già đã dành trọn cho cội nguồn văn hóa M’nông.

Tôi nhìn già Tư, thấy già đang chỉ một cậu bé cách cầm chiêng, và chợt nghĩ, văn hóa M’nông ở đây không chỉ là ký ức, mà là nhịp sống, là hơi thở của từng ngày.

Trong sân già làng Đa Cát Tư cùng bà con trong buôn bàn về luật tục, chia sẻ những câu ca dao và câu chuyện cổ

Trong sân già làng Đa Cát Tư cùng bà con trong buôn bàn về luật tục, chia sẻ những câu ca dao và câu chuyện cổ

Sứ mệnh không dừng lại

Xã Đam Rông 4 hôm nay là một bức tranh sống động của văn hóa M’nông và già làng Đa Cát Tư chính là người giữ ngọn lửa ấy. Những câu chuyện già kể, về sự hình thành vũ trụ, về con người và cộng đồng; tất cả không chỉ là ký ức, mà còn là bài học sống, cách để người M’nông giữ vững bản sắc giữa dòng chảy hiện đại.

Già làng Liêng Hot Ha Chong - người bạn thân của già Đa Cát Tư - từng chia sẻ: “Ông Tư không chỉ kể chuyện, mà còn sống với văn hóa M’nông. Nhờ ông, luật tục, tín ngưỡng, cồng chiêng, múa xoang, thậm chí cách ăn mặc, nấu ăn của người M’nông vẫn còn nguyên vẹn. Ông dặn bà con trong buôn rằng, văn hóa không chỉ là để nhớ, mà là để sống cùng nó.”

Với già làng Đa Cát Tư, giữ gìn văn hóa M’nông không chỉ là một trách nhiệm, mà là một lời hứa với tổ tiên. Già hiểu rằng, trong thời đại mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng, những giá trị truyền thống dễ bị lãng quên thì “Sử thi chính là linh hồn của buôn làng. Sử thi mất, chúng ta không chỉ mất câu chuyện, mà mất cả cách sống, cách làm người M’nông” già nói, ánh mắt sáng lên một niềm tin mãnh liệt.

Vì thế, dù tuổi đã cao, già vẫn không ngừng làm việc. Già sáng tác thêm những bài ca mới, kể thêm những câu chuyện mới, và dạy thêm những thế hệ mới. Mỗi bài ca dao, mỗi câu sử thi già truyền lại, là một viên gạch xây nên ngôi nhà văn hóa M’nông, để kho tàng ấy không bao giờ sụp đổ.

Trong một lần trò chuyện, già Đa Cát Tư cầm cuốn sổ cũ, chỉ vào những dòng chữ và nói: “Đây không chỉ là chữ, là bài hát. Đây là đời sống của chúng tôi, là hơi thở của đại ngàn”. Câu nói ấy, giản dị nhưng sâu sắc, như một lời nhắc nhở rằng, văn hóa không chỉ là di sản để lưu giữ, mà là ngọn lửa cần được nuôi dưỡng, để mãi cháy sáng giữa lòng Tây Nguyên.

Ánh Nguyệt

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gia-lang-da-cat-tu-nguoi-giu-hoi-tho-cua-dai-ngan-387626.html
Zalo