Gia đình, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ
Theo từ điển Hán Việt, gia đình gồm 3 chữ tượng hình là ngôi nhà, cái sân và chữ thừa kế mang nghĩa là nơi gia quyến trong nhà sống đoàn tụ với nhau. Từ ngày xưa đến bây giờ, dân tộc mình đều xác định gia đình là tế bào của xã hội, điều ấy còn mang thêm nội hàm rằng một tế bào hạnh phúc mới hình thành một quốc gia hạnh phúc.

Ông Hoàng Kiến Cơ, ông Nghiêm Truật và tác giả (từ phải sang trái)
Ngày xưa, thời "trẻ trâu", cha tôi thường nói: “Chim có tổ, người có tông” nhưng ông không phân tích hết câu ngụ ngôn này cho đến năm rồi trên cây xanh sân thượng nhà có một tổ chim sẻ, do hàng ngày được chủ cho ăn nên cả đàn thân thiện với người. Mãi đến khi chúng đủ lông đủ cánh bay đi, tuy nhiên, cứ độ vài tuần chúng quay về đậu trên tổ cũ phát ra tiếng kêu ai oán. Tôi mang thóc gạo ra mời, chúng cắm cúi ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại kêu khan buồn thảm đến mức tôi đứng tần ngần nước mắt chảy ra. Mặc dù chiếc tổ bây giờ xơ xác, ghẻ lạnh, cỏ rác rơi lả tả không còn là mái ấm hàng ngày đàn chim chờ chim bố mẹ về mớm mồi. Hình ảnh đau thương từ tiếng gọi gia đình của chim làm tôi nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu của mình, nơi bữa cơm chiều khói bếp cả nhà quây quần bên nhau rộn rã trong tiếng cười vui.
• NHÂN CÁCH ĐẾN TỪ THÂN GIÁO
Người già thích ngồi với nhau nhâm nhi ly trà nóng, đắm mình nhớ về một thời xa vắng. Anh Hoàng Kiến Cơ - bạn hàng xóm, dân Quảng Nam 77 tuổi, thời trai trẻ là thầy thuốc đông y kiêm võ sư, mỗi lần có dịp gặp thường kể về cha mẹ, anh em ruột của mình trong ngậm ngùi thương nhớ. Có lần anh nói: “Ba tôi dạy con bằng thân giáo, thân giáo là dùng hành động của chính mình để làm gương chứ không phải lời nói. Ví dụ cấm con hút thuốc lá mà mình cứ hút phà phà, dạy con không được trộm cắp, vô lễ mà bản thân mình thường xuyên đi trộm, chửi bới người khác... đại để là thế. Nghe thuật ngữ thân giáo, tôi nhớ đến khẩu hiệu treo trên tường ở trường học của Mỹ: “Khi anh nói cho tôi biết, tôi có thể quên, khi anh cho tôi thấy, tôi có thể nhớ nhưng khi anh thể hiện bằng hành động, tôi học được”. Ngày nay, nhiều trọc phú mãi mê công việc, xem gia đình chỉ là chốn đi về, họ không có khái niệm thân giáo là gì, chỉ mong con cái sống trong no đủ, vì thế chúng trở nên vô cảm và xem thường người khác, không nhận ra giá trị cuộc sống thật trong xã hội”.
Tôi quý anh Cơ và các con anh, trong sáu đứa con có 4 cháu là thạc sĩ học ở nước ngoài tự lập lúc đi học và làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia theo kịch bản của anh. Có lần anh nói: “Làm cha mẹ có 3 mốc đầu tư cho con, thứ nhất là đặt tên theo ước vọng của mình, thứ hai khi con trai vỡ tiếng và con gái hành kinh đó là lúc chúng thể hiện khả năng thật của mình và tự theo đuổi theo bản đồ hành trình cá nhân và thứ ba là trang bị hành trang hội nhập trải nghiệm xã hội. Trong gia đình nếu bố mẹ không có tầm nhìn để hướng nghiệp thì con cái chỉ quanh quẩn ao làng, lớn lên nhìn ngó tranh giành của cải của bố mẹ”.

Bà Trần Thị Kim Ngân và 5 đứa con là tiến sĩ, thạc sĩ thành đạt
• KÝ ỨC CHA CON
Anh Nghiêm Truật, dân gốc Hà Tĩnh, 72 tuổi, mỗi lần gặp nhau khi nghe chuyện gia đình thời thơ ấu, anh vuốt mặt quay nhìn về hướng núi với gương mặt đượm buồn. Khi được hỏi thời xa vắng, anh chép miệng: “Đối với gia đình tôi, quá khứ là chuyện buồn. Năm 1967, khi 2 anh em tôi hơn 10 tuổi chăn trâu ngoài ruộng nghe tiếng máy bay Mỹ rít rồi tiếng nổ long trời ở hướng nhà, anh em chạy bộ về thì căn nhà của tôi là một hố bom, xác bố mẹ vung vãi. Hai anh em vừa đi nhặt xương thịt bố mẹ vừa kêu gào khóc trong tuyệt vọng, lúc ấy các anh tôi ở chiến trường, hàng xóm gom tay chôn cất những gì có thể. Ngôi nhà tổ ấm của tôi giờ như bãi chiến trường với tiếng kêu khóc thương nhớ xé lòng của tuổi thơ chúng tôi. Sau đó được dòng họ nuôi khôn lớn, tuy nhiên hình ảnh đó mang theo tâm thức của những đứa trẻ không nhà, không cha mẹ đến tận bây giờ. Trước những đau thương mất mát hụt hẫng đời thường ấy, sau này có gia đình, sinh con tôi đã dồn hết sự yêu thương của bố mẹ dành cho con để có ký ức là một tổ ấm trước khi đủ lông đủ cánh bay đi. Thời bao cấp phải mưu sinh vất vả nhưng tôi luôn dành thời gian chơi với con, dạy dỗ chúng những gì có thể. Lúc các cháu có nhận thức, tôi thường mua truyện tranh hay sách viết về tuổi thơ rồi bố con cùng đọc, cuối tuần, cha con thảo luận với những chính kiến rõ ràng, mục đích là khi chúng lớn lên biết phải tồn tại dạng gì”. Anh Truật có 2 đứa con là tiến sĩ và 2 dâu rễ cũng là tiến sĩ, mỗi lần gặp tôi, các cháu cúi đầu chào. Đó là kết quả giáo dục từ gia đình.
• GIỌT NƯỚC MẮT CỦA MẸ
Chị Trần Thị Kim Ngân, dân Quảng Nam 74 tuổi, là một người mẹ đơn thân không nghề nghiệp trong gia cảnh bần hàn nhưng chị nuôi dạy 4 đứa con thành tiến sĩ, thạc sĩ đã có cuộc sống ổn định. Nhắc lại thời xa vắng, chị ôm mặt khóc: “Sau những năm cuối 80, vợ chồng chia tay, một mình nuôi 5 đứa con trong hoàn cảnh thời bao cấp thật sự không dễ dàng. Trong tâm thức của mình lúc đó là cố gắng bằng mọi giá không để con thất học, vô nghề nghiệp phải sống tha phương lây lất như mình. Vì thế, ngày ấy bất cứ việc gì lương thiện, mình đều lao vào làm để kiếm tiền, từ buôn trà, buôn kén, buôn tơ..., tất cả cũng chỉ để chắt chiu nuôi con. Vào những năm tháng xa xôi ấy, mình nuôi con trong nước mắt, đêm đêm mất ngủ, nhất là thời gian nhập học và cuối tháng phải lo tiền cho 5 đứa con đi học. Nhiều lúc ngồi một mình ăn cơm chan nước mắt nhưng được an ủi vì các con đứa nào cũng học giỏi, anh biết người mẹ đơn thân không nghề nghiệp nuôi một lúc 5 đứa con đi học thật sự nghiệt ngã không giống như giấc mơ vàng thời con gái”. Chị lại ôm mặt khóc khi nhớ lại những con đường đi tìm kế sinh nhai một thời rơi đầy nước mắt.
***
Chia tay nhóm bạn già có cuộc sống viên mãn cuối đời, các con thành đạt, hiếu thảo, trong tâm thức tôi in sâu lời chia sẻ của anh Nghiêm Truật, chủ nhà in Việt: “Con người thành đạt phải theo 3 tiêu chí là trí tuệ, nhân cách và tiền bạc. Tôi là người làm ra sản phẩm, một mặt hàng xuất xưởng phải có mẫu mã chất lượng, "mặt hàng" cho con cái bước ra xã hội lại càng nghiêm ngặt, gian khổ hơn. Vì gia đình không những hình thành nhân cách mà còn là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, mai này chúng nó rời tổ vẫn nhớ địa chỉ tìm về, ông ạ!”.