Ghi bên nhà số 9 ngõ Compoint
Khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Compoint là khoảng thời gian mà nhà cách mạng trẻ tuổi sống kham khổ nhưng làm việc quên ngày đêm, đói rét không làm gục ngã, thiếu thốn không nhụt chí. Chỉ với một mục đích, một con đường: Giải phóng dân tộc khỏi áp bức, nô lệ, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Tôi đến Paris vào đêm trước của ngày Quốc khánh Pháp 14/7. Thời tiết tuần trước nơi này vừa trải qua những ngày nắng cực đoan nhưng khi tôi đến tiết trời dịu hẳn, chỉ tầm hơn 30 độ C vào xế chiều. Dòng người đông đúc đổ về quảng trường trước tháp Eiffel để chờ đợi màn biểu diễn pháo hoa và đại nhạc hội lúc gần nửa đêm. Rồi tiếp buổi sáng lại là dòng người chen vai chảy về đại lộ phía trước Khải hoàn môn xem diễu binh.
Tìm lại dấu xưa
Tôi lại làm một hành trình khác, theo chỉ dẫn từ google map, để về nhà số 9 ngõ Compoint, nơi cách đây tròn 105 năm, chàng thanh niên yêu nước tên Nguyễn Ái Quốc từng sinh sống (7/1921 - 6/1923). Chuyến đi này tôi chọn chỗ ở tại quận 13 của Paris, gần ga tàu điện Porte d’Italie, nơi có đông người Việt sinh sống. Từ đó đến đây hóa ra rất tiện đường, chỉ chuyển tàu khoảng 2 trạm là đến ga tàu điện Guy Moquet. Xuống ga này là gặp đại lộ Avenue de Saint - Ouen. Rồi theo con đường lát đá chừng trăm mét là đến chỗ rẽ vào Impasse Compoint chính là ngõ Compoint xưa kia.
Vừa di chuyển, tôi vừa để mình trôi trong ý nghĩ về chân dung và chặng đường của nhà cách mạng Việt Nam, ở một vùng thuộc địa xa xôi có cái tên mờ nhạt trên bản đồ thế giới. Tôi nhớ rất rõ chuyến đi Mỹ cách đây 3 năm, vào năm 2023. Tôi cũng từng bắt gặp ý nghĩ của chính mình về người thanh niên yêu nước ấy khi tìm đến khách sạn Omni Parker House ở thành phố Boston thuộc bờ Đông. Tôi gọi nơi đây là địa chỉ đặc biệt vì đã từng có một người thợ Việt Nam tên thường gọi là Anh Ba, làm bánh trong hai năm, từ năm 1912 đến năm 1913. Người thợ đó về sau trở thành lãnh tụ của cách mạng Việt Nam - Hồ Chủ tịch.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp, tại thành phố Tours (1920) .Ảnh: TL
Khoảng thời gian ở Pháp, nếu ghi lại bằng một cuộn phim, hẳn đó là những thước phim đầy cam go của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Hàng chồng hồ sơ, báo cáo của mật thám Pháp, hàng ngàn trang tài liệu ghi chép thân thế, sự nghiệp, bao nhiêu cuộc rình rập, theo dõi hành tung nhà cách mạng trẻ tuổi, vậy mà Nguyễn Ái Quốc vẫn bí mật hoạt động và ngày càng nhân rộng ngọn lửa yêu nước.
Theo dòng chảy lịch sử, bắt đầu từ Bến Nhà Rồng vào tháng 6 năm 1911, chàng thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi tên Nguyễn Tất Thành với hai bàn tay trắng đã làm cuộc viễn du sang tận trời Tây. Bằng cách nào đó, bước chân của chàng trai ấy lại đến với nước Mỹ. Thật lạ lùng, ngay cả bây giờ, với công nghệ, phương tiện và vốn liếng Anh ngữ dày dặn, nhiều người trẻ cũng không đủ can đảm để làm một hành trình như thế, dù chỉ là hành trình du lịch. Vậy mà chàng thanh niên ấy đã đi, đi với một trái tim yêu nước nồng nàn và câu hỏi cháy bỏng về vận mệnh giang sơn.
Mải nghĩ, bước chân tôi đã đến lối rẽ vào Impasse Compoint lúc nào không hay. Trời xế chiều, nắng vàng nhẹ trải khắp lối đi. Bóng một vài người đạp xe, thả bộ dọc phố nhỏ. Không gian thật thanh bình. Thoảng trong gió nắng một mùi hương hoa lavender thật nhẹ. Chỉ hơn mươi bước chân thôi, tôi đã dừng lại. Đây rồi, địa chỉ mà nhiều người ước ao một lần tìm đến, địa chỉ mà tôi thời cắp sách thuộc lòng những câu thơ của Chế Lan Viên: “Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê/ Một viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa đông băng giá…”. Và sau này, Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã từng xúc động: “Ngày nào lạnh lẽo phố Công Poanh/ Ngõ nhỏ, buồng con, Bác một mình/ Cuộc sống đi về coi chật hẹp/ Mà lòng Ái Quốc rộng mênh mông”.
Hẳn nhiên, dấu xưa qua trăm năm đã hóa hồn thu thảo. Ngày đó, vào giữa năm 1921, khi Paris còn là một đô thị đang phát triển và Nguyễn Ái Quốc còn là chàng trai vừa làm việc để kiếm sống, vừa hoạt động tìm kiếm con đường cách mạng cứu nước, cứu dân thì chỗ ở của Người nơi đây chỉ là căn phòng nhỏ khiêm tốn với diện tích vỏn vẹn 9 mét vuông, mỗi bề có chiều rộng 3 mét. Nhưng đói khát, sự thiếu thốn vật chất và cái giá lạnh rên xiết của mùa đông trời Âu đã không làm người thanh niên ấy gục ngã.
Bây giờ ngõ Compoint đã là phố Compoint. Nhà cao tầng và chung cư mọc lên nhưng dấu xưa thì không mất.
Ngay trên ban công nhỏ trồng các khóm hồng đỏ thắm là tấm bảng đồng dập chữ nổi màu vàng sẫm: ICI DE 1921 A 1923 A VECU ET MILITE POUR L’INDEPENDANCE ET LA LIBERTE DU PEUPLE VIETNAMIEN ET DES AUTRES PEUPLES OPPRIMES NGUYỄN ÁI QUỐC CONNU SOUS LE NOM DE HỒ CHÍ MINH. JANVIER 1983 (Tạm dịch: Tại đây, từ năm 1921 đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc, được biết đến với tên gọi Hồ Chí Minh, đã sống và hoạt động đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị áp bức. Tháng 1 năm 1983”.
Tấm bảng đồng này do Chính phủ Pháp đặt treo như là biểu tượng ghi dấu và vinh danh nơi ở cùng chân dung nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc.
Vào thời khắc ấy, tôi cảm giác như bầu trời Paris cao xanh hơn. Những ô cửa kính lấp lóa màu nắng nhạt lốm đốm những vòm cây xanh. Vẫn vòm trời này cách đây 105 năm, chàng trai Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy một bình minh lấp ló phía chân trời thuộc địa, dù con đường cách mạng để đến với bình minh ấy phải vượt qua trăm ngàn thử thách. Tôi chợt nhớ, thực ra Nguyễn Ái Quốc đã ở Pháp giai đoạn này một thời gian dài gần 6 năm. Cụ thể, từ cuối năm 1917, Nguyễn Ái Quốc lúc đó còn mang tên Nguyễn Tất Thành đã đến Paris. Kết thúc Thế chiến I, các nước đế quốc họp bàn ở Hội nghị Versailles. Chính thời điểm giữa năm 1919, chàng trai Nguyễn Tất Thành lúc này đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc đã vận động và cùng với nhiều người Việt Nam yêu nước tại Pháp ký tên vào bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi đến Hội nghị Versailles đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân An Nam. Trước khi rời nước Pháp vào giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã để lại một chương dài hoạt động cách mạng trên đất Pháp mà nổi bật là sáng lập tờ báo Người cùng khổ (Le Paria) - vũ khí tuyên truyền sắc bén của Hội Liên hiệp thuộc địa, diễn đàn cách mạng của các dân tộc thuộc địa.
Khoảng thời gian ở Pháp, nếu ghi lại bằng một cuộn phim, hẳn đó là những thước phim đầy cam go của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Hàng chồng hồ sơ, báo cáo của mật thám Pháp, hàng ngàn trang tài liệu ghi chép thân thế, sự nghiệp, bao nhiêu cuộc rình rập, theo dõi hành tung nhà cách mạng trẻ tuổi, vậy mà Nguyễn Ái Quốc vẫn bí mật hoạt động và ngày càng nhân rộng ngọn lửa yêu nước. Năm 1920, một báo cáo mật của Bộ Nội vụ Pháp đã khẳng định: “Từ cuộc điều tra về vấn đề tuyên truyền tại các Trung tâm của người Việt Nam ở Paris về phong trào đòi độc lập ở Đông Dương, cho ta kết luận là linh hồn của phong trào này không phải là ai khác ngoài Nguyễn Ái Quốc…”.

Ngõ Compoint bây giờ là phố Impasse Compoint.
Năm 1920, một báo cáo mật của Bộ Nội vụ Pháp đã khẳng định: “Từ cuộc điều tra về vấn đề tuyên truyền tại các Trung tâm của người Việt Nam ở Paris về phong trào đòi độc lập ở Đông Dương, cho ta kết luận là linh hồn của phong trào này không phải là ai khác ngoài Nguyễn Ái Quốc…”.
Chính sử thường ghi dấu những sự kiện nổi trội bằng sự chính xác theo mốc thời gian, địa điểm, nhân vật. Có nhiều vấn đề chính sử chỉ nhắc qua nhưng để lại ấn tượng sâu trong tâm khảm người đọc. Vì lẽ đó mà tôi nhớ khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Compoint là nhớ khoảng thời gian của nhà cách mạng trẻ tuổi sống kham khổ nhưng làm việc quên ngày đêm, đói rét không làm gục ngã, thiếu thốn không làm nhụt chí. Chỉ với một mục đích, một con đường: Giải phóng dân tộc khỏi áp bức, nô lệ, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Và rồi cuối cùng mục tiêu ấy đã thành hiện thực. Như lời tiên đoán của trùm mật thám Pháp Arnous cùng thời: “Con người thanh niên mảnh khảnh mà đầy sức sống này có thể là người sẽ đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương”.
Từ Quốc khánh Quốc khánh nước mình
Trên những nẻo đường Paris vào tuần lễ Quốc khánh nước Pháp, tôi lại nghĩ về Quốc khánh Việt Nam. Chỉ tháng rưỡi nữa thôi, đất nước tôi cũng sẽ rộn ràng cờ hoa trong ngày đại lễ.
Bước chân lại đưa tôi về gần tháp Eiffel và nghĩa trang Passy nằm ở quận 16 của thủ đô Paris. Nơi đây có mộ của Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Đứng bên mộ của vua Bảo Đại, tôi lại nghĩ về ngõ Compoint. Lịch sử có những khúc quanh trắc ẩn mà thú vị. Như là tôi đang đứng gần quảng trường ở Khải hoàn môn của nước Pháp, quốc gia từng đô hộ Việt Nam thời thực dân mà lòng nhớ về Việt Nam. Ở đây, giữa lòng Paris có nhiều nơi lưu dấu bước chân của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc thì cũng có mộ vua Bảo Đại. Giữa hai người là sự chấm dứt một nền quân chủ tồn tại 143 năm, thay vào đó và tiếp nối là một nhà nước dân chủ cộng hòa của nhân dân do lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh dẫn dắt.

Mặt tiền ngôi nhà từng là địa chỉ số 9 ngõ Compoint.
Lịch sử là vậy. Và thêm một tình cờ nữa trên dặm dài Paris, để tôi thấy lịch sử thật sống động khi sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại luôn thấm đẫm những suy tư về con người và thời đại. Đó là khi tôi đứng bên hầm mộ của nhà sử học Marc Bloch (1886 -1944) trong ngôi đền thờ các danh nhân nước Pháp Panthéon. Ông là nhà sử học nổi tiếng của thế kỷ 20 và cũng là nhà cách mạng kiên cường chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông được vinh danh và đưa vào hầm mộ dành cho vĩ nhân của Đền Panthéon vào cuối tháng 6 năm 2026, chỉ 3 tuần trước khi tôi đến Paris.
Chính thời điểm giữa năm 1919, chàng trai Nguyễn Tất Thành lúc này đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc đã vận động và cùng với nhiều người Việt Nam yêu nước tại Pháp ký tên vào bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi đến Hội nghị Versailles đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân An Nam.
Marc Bloch là người khai sinh ra trường phái sử học Annales nổi tiếng và đặt nền móng cho nhiều nhánh sử học ra đời, trong đó có Vi lịch sử mà đối tượng hướng đến không chỉ là những sự kiện nổi trội, những mốc thời gian xác định… Nó bao hàm tất cả những gì thuộc về đời sống, về tâm tư, ước mơ, gắn kết giữa quá khứ và hiện tại một cách chân thực nhất. Như Marc Bloch từng nói, đại ý: sự hiểu lầm về hiện tại là hệ quả tất yếu của việc thiếu hiểu biết quá khứ. Nhưng một người cũng có thể vắt kiệt sức mình một cách vô ích khi tìm cách tìm hiểu quá khứ, nếu anh ta mù tịt về hiện tại…
Và tôi, nhận ra điều đó khi chạm mặt với thời gian trên những gì còn lại giữa phố phường Paris đông đúc. Giữa văn minh hoa lệ, cùng biết bao biến động và những sự kiện lịch sử, dấu ấn vĩ nhân bỗng trở nên sống động, như những ngọn gió trên mặt nước sông Seine, trên những dặm dài giữa lòng Paris.

