Ghé Khánh Hòa thăm làng dệt tuổi đời trăm năm
Từ trăm năm nay, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm Khánh Hòa vẫn được lưu truyền, mặc cho nhiều đổi thay của cuộc sống. Mỹ Nghiệp - một chấm nhỏ trên bản đồ của 'vùng đất nắng gió' vẫn rực rỡ những tấm thổ cẩm muôn màu, xứng đáng là biểu tượng một thời của văn hóa Chăm Pa lộng lẫy.
Nắng sớm nhuộm vàng những khung dệt gỗ. Những sợi bông trắng tinh tan ra trong không khí, hòa quyện vào điệu ru ngọt ngào của những bà mẹ Chăm. Từ từ, sợi bông hóa thành sợi chỉ đủ sắc màu, được nâng niu, dệt đan bởi bàn tay người phụ nữ.
Di sản ngàn đời
Tại vùng đất Khánh Hòa, cộng đồng dân tộc Chăm vẫn sinh sống yên bình, tự hào về những vệt màu văn hóa chẳng phai nhòa trước thời gian. Dưới những tháp Chăm sừng sững - chứng nhân cho thời vàng son của cả một thời đại, có một làng nghề đã tồn tại từ ngàn đời. Ở đó, người dân tạo ra những tấm thổ cẩm bằng tay, chắt chiu lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đó là làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp (trước kia tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Theo nhiều truyền thuyết, người Chăm tại đây đã học được cách dệt vải từ rất lâu. Song đến tận thế kỷ 17, có một người phụ nữ tên gọi Po Ina Nagar xuất hiện dạy người Chăm nghề dệt. Người dân tôn nàng là tổ nghề.

Người phụ nữ Chăm ngày nay vẫn dệt thổ mẩm bằng tay. (Ảnh: inra jaya)
Có nhiều truyền thuyết Chăm kể rằng, Po Ina Nagar đã giáng thế khi con người vừa xuất hiện trên vùng đất này. Nàng sinh sống với người Chăm, dạy người Chăm cày cấy, trồng lúa, dệt vải…. Không những vậy, nàng còn dạy nhân dân tổ chức, xây dựng nhà nước, củng cố nền hành chính quốc gia và xây đền tháp thờ các vị thần. Bởi thế, hằng năm vào dịp lễ tại tháp Po Nagar, dân làng vẫn dâng cúng vật phẩm và tổ chức nhảy múa hát ca.
Đến nay, cách dệt bằng tay theo kiểu truyền thống của người Chăm vẫn được người dân giữ gìn. Đồng thời, sự ra đời của hợp tác xã dệt Mỹ Nghiệp càng mang lại sức sống cho nét văn hóa vốn đã tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Phụ nữ Chăm dệt thổ cẩm bằng tay tại nhà.
Nghề dệt cứ thế sống qua bao đổi thay của cộng đồng người Chăm. Đến tận ngày nay, khi máy móc đã trở thành thứ công cụ thay thế con người, thì sau cánh cổng làng, trong từng ngóc ngách nơi làng quê Mỹ Nghiệp, những đôi bàn tay người phụ nữ vẫn miết từng sợi chỉ trên những khung dệt đơn sơ.
Vẻ đẹp từ đôi tay
Đến thăm nhà chị em cô Toàn và cô Văn, căn nhà mà theo người làng là nơi không một ngày ngưng dệt. Nắng trưa trút đầu, hai cô vẫn ngồi lặng bên khung dệt. Cô Toàn thủ thỉ, dệt bằng máy nhanh, bây giờ trong làng mười nhà thì đã hết sáu, bảy nhà dệt máy; nhưng dệt bằng máy thì tấm nào cũng như tấm nào. Cô dệt bằng tay tuy lâu, nhưng đây mới là nghề dệt mà ông bà tổ tiên truyền dạy. Người ta phải ngồi vào khung dệt, người ta phải vắt óc để suy nghĩ tạo hoa văn, người ta phải làm bằng cái tâm và nâng niu từng sợi chỉ.

Cô Toàn bên khung dệt.
Lân la hỏi chuyện cô Lan - nghệ nhân đang làm việc tại Hợp tác xã dệt Mỹ Nghiệp, nơi có những thợ dệt lâu năm với tay nghề điêu luyện; tôi ngạc nhiên khi biết được những tấm thổ cẩm dệt bằng tay trong ba, bốn ngày được bán ra với giá chỉ hai, ba trăm ngàn. Và cũng bởi thế, hình bóng cô Toàn bên khung dệt gỗ vẫn mãi vấn vương trong tâm trí, để tôi giữ hoài thắc mắc chưa nguôi: lý do gì mà người ta vẫn một lòng với cách dệt bằng tay dù có nhiều gian khó?

Cô Văn, em gái cô Toàn là nghệ nhân dệt thổ cẩm bằng tay có tiếng tại làng.
Song giữa dệt tay và dệt máy, cô Lan vẫn chọn dệt tay. Bởi theo cô, chỉ có dệt bằng tay thì tay nghề và sự tỉ mỉ của nghệ nhân mới được phát huy hết mức. “Cô học dệt vải từ khi mười ba, mười bốn tuổi. Chẳng biết nghề dệt có tự lúc nào, chỉ biết rằng bà cố truyền cho bà ngoại, ngoại truyền cho mẹ, mẹ truyền cho cô. Mẹ chỉ cô nhặt bông, quay sợi, mắc sợi, bắt go, dệt vải… Làm bằng máy thì nhanh đó, nhưng làm máy thì tay mình ngơi nghỉ, mà tay nghỉ thì khác chi bỏ nghề” - Cô Lan tâm sự.
Và có chăng, cách người Chăm làm nên tấm vải đủ màu, cách họ tỉ mỉ đến từng sợi chỉ, cũng là thứ để đánh giá sự đảm đang của người phụ nữ. Bởi lẽ, ai biết dệt càng nhiều chi tiết khó sẽ càng nhận được sự nể phục từ những người cùng dệt.
Thổ cẩm Chăm – sắc chỉ nối hồn dân tộc
Nghề dệt được người Chăm vùng Khánh Hòa lưu truyền từ đời mẹ sang con. Cô Lan kể lại, từ thuở còn là một bé gái mười hai, mười ba tuổi, khi mẹ và bà ngồi bên khung dệt, cô đã được tập quay sợi, đánh ống. Khi lớn hơn một chút, mẹ cô cho cô ngồi vào khung dệt. Nếu dệt sai, người mẹ lại kiên nhẫn tháo chỉ ra để cô dệt lại.
Ngày qua ngày, sợi chỉ vương vào trong tâm trí. Để rồi dù có nhắm mắt lại, khung dệt vẫn hiện lên rõ mồn một, bàn tay vẫn thoăn thoắt chẳng trật nhịp nào. Tựa như một vòng lặp chẳng dừng, sợi chỉ không chỉ vấn vương đôi bàn tay của người phụ nữ, mà còn kết nối các thế hệ người Chăm, mang theo những giá trị văn hóa lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Thợ dệt ở Hợp tác xã dệt Mỹ Nghiệp.
Hơn hết, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là một sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn là một câu chuyện, một bức tranh lộng lẫy về cuộc sống, tín ngưỡng của người Chăm. Thổ cẩm Chăm có hơn 40 loại hoa văn khác nhau, chia thành 4 nhóm chính, là động vật, thực vật, đồ vật và các loại hoa văn khác.
Những hoa văn sống động chỉ con vật như chim, cá, rồng, voi... được cách điệu hóa một cách tinh tế, mang ý nghĩa sức mạnh và sự trường tồn. Hoa văn thực vật như cây cối, hoa lá... thể hiện sự gắn bó của con người với thiên nhiên, đồng thời cũng mang ý nghĩa về sự sinh sôi, nảy nở. Các hoa văn chỉ đồ vật như nhà cửa, thuyền bè... lại phản ánh cuộc sống sinh hoạt chất phác, giản dị của người dân.
Làng Mỹ Nghiệp sống mãi không chỉ bởi thế, mà còn vì sức nặng của sợ chỉ với tín ngưỡng và nếp sống của người dân. Thổ cẩm có mặt trong hầu hết các nghi lễ, từ lễ cưới, lễ tang đến các lễ hội truyền thống của cộng đồng người Chăm. Trong lễ cưới, cô dâu chú rể khoác lên mình trang phục làm từ thổ cẩm, thành kính nâng niu từng nếp vải trên mình.

Sợi chỉ đủ màu sắc được dệt nên thành những tấm thổ cẩm muôn màu.
Trong lễ tang, người Chăm theo đạo Bani dùng thổ cẩm cuốn quanh xác mang chôn. Bao quanh thân xác họ không phải là cỗ quan tài chắc chắn, mà là những sợi mềm đan xen, kết tinh từ sự sáng tạo trong khối óc con người, là niềm tin của người Chăm về sự tái sinh và sự trường tồn của linh hồn người đã khuất. Sợi chỉ muôn màu đại diện cho sợi dây tinh thần gắn kết thế hệ, gắn kết tình yêu thương và sức mạnh của cả một cộng đồng dân tộc với văn hóa, cội nguồn.
Thứ níu giữ làng nghề Mỹ Nghiệp chẳng đâu xa, mà chính ở cộng đồng người Chăm hồn hậu. Những đứa trẻ làng rồi sẽ lớn lên, đi xa khắp nẻo đường nhờ đôi tay dệt đan đêm ngày của bà, của mẹ. Để rồi, dù những cô gái có đi đến những miền đất xa xôi nào đi nữa, một khi ngồi vào khung dệt, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt chẳng dừng. Bởi lẽ, như cô Toàn đã nói: “Con gái làng Mỹ Nghiệp có thể không theo nghề dệt, nhưng phải biết dệt để giữ cái gốc của tổ tiên”.

Nghề dệt gắn gó với người Chăm Khánh Hòa cả trăm năm nay (ảnh: inra jaya)
Có lẽ chính người Chăm Mỹ Nghiệp cũng chẳng thể lý giải được động lực nào để thổ cẩm lại sống qua nhiều đời đến vậy. Chỉ biết rằng, những đứa trẻ vẫn háo hức khi ngồi vào bàn quay. Những người mẹ vẫn rộn rã nói cười khi chỉ dạy cho con gái những lần mắc sợi, bắt go. Người Chăm yêu thổ cẩm như yêu chính con người mình. Để rồi: "Bông trắng trên tay, em đỏ hỏn. Đất mẹ người về, vải quanh thân".