Gen Z đến bảo tàng học lịch sử
Thay vì lựa chọn những không gian giải trí hiện đại, một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang tìm đến các bảo tàng để 'chữa lành' và kết nối với cội nguồn.
Chuyển dịch thói quen thưởng thức văn hóa
Mấy năm gần đây, đặc biệt là năm 2025 với nhiều lễ kỷ niệm lớn của đất nước, ghi nhận một hiện tượng đáng mừng: lượng khách trẻ tuổi tìm đến các bảo tàng tăng đột biến, nhất là vào dịp lễ, tết hoặc cuối tuần.
Không còn bó hẹp trong các quán cà phê hay trung tâm thương mại, không gian kiến trúc cổ kính và những gian trưng bày hiện vật đang dần trở thành điểm đến ưu tiên của nhiều người trẻ thế hệ gen Z.

Hai bạn trẻ đang chăm chú tìm hiểu, chụp ảnh tư liệu về thiên nhiên tại Bảo tàng Hà Nội
Tại Bảo tàng Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những nhóm bạn trẻ chiếm đa số trong các khu vực trưng bày. Thay vì chỉ lướt qua chụp ảnh, nhiều bạn trẻ đã sử dụng hệ thống thuyết minh tự động (audio guide) hoặc chủ động quét mã QR để tìm hiểu sâu về ý nghĩa của từng hiện vật.
Hình ảnh các bạn trẻ chăm chú tương tác với bản đồ 3D, hay cùng bạn bè nán lại rất lâu để trao đổi về những thông tin lịch sử thú vị vừa đọc được trên bảng chú dẫn… đã tạo nên sức sống mới cho không gian vốn được coi là tĩnh lặng này.
Điểm chạm từ những giá trị bình dị
Sự thay đổi này không đến từ những khẩu hiệu khô khan mà bắt nguồn từ chính những “điểm chạm” cảm xúc cá nhân. Nguyễn Quỳnh Anh (22 tuổi), khách tham quan tại Bảo tàng Hà Nội, chia sẻ ban đầu đến đây vì bị thu hút bởi kiến trúc hiện đại và muốn có những bức ảnh đẹp.
Tuy nhiên, khi đứng trước bộ sưu tập hiện vật làng nghề thủ công truyền thống của người Tràng An xưa, Quỳnh Anh đã dành hơn 10 phút chỉ để nghe thuyết minh về những chiếc khuôn đúc đồng hay sản phẩm gốm thời Lê, Nguyễn.

Bộ sưu tập gốm sứ thời Lê, Nguyễn được khai quật tại phố cổ và trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội
“Thời đại 4.0, khi mọi thứ đều có thể sản xuất hàng loạt, việc nhìn tận mắt một chiếc bát hay khuôn đúc mà từng đường nét đều chứa đựng tâm huyết của người thợ khiến mình không thể lướt qua”, Quỳnh Anh cho biết.
Đối với Quỳnh Anh, những vết xước trên gốm không phải là khiếm khuyết mà như “chữ ký” của người xưa, tạo nên sự kết nối thiêng liêng về lòng nhẫn nại và tinh thần trách nhiệm với cái đẹp.
Không dừng lại ở những món đồ cổ, “điểm chạm” của giới trẻ với Hà Nội còn mở rộng ra những lát cắt về thiên nhiên và lịch sử vùng đất. Tại khu trưng bày tiêu bản động, thực vật, nhiều bạn trẻ thích thú tìm hiểu về hệ sinh thái bản địa của Hà Nội qua các thời kỳ.

Tìm hiểu hệ sinh thái Thủ đô qua các mẫu tiêu bản. Đây là cách người trẻ kết nối với lịch sử vùng đất từ góc nhìn thiên nhiên
Quỳnh Anh chia sẻ thêm: “Khi đứng trước những tủ trưng bày tiêu bản thiên nhiên, mình chợt nhận ra lịch sử không chỉ là những mốc thời gian hay các triều đại, mà còn là sự tiến hóa của cả vùng đất nơi mình đang sống. Việc nhìn tận mắt những mẫu vật này giúp mình hiểu thêm về sự gắn bó giữa con người và môi trường qua hàng thế kỷ, điều mà nếu chỉ đọc trong sách giáo khoa thì khó lòng cảm nhận hết được”.
Lan tỏa lòng tự tôn dân tộc
Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, trào lưu đăng ảnh đi bảo tàng kèm theo các kiến thức lịch sử đang trở thành một cách lan tỏa văn hóa tự nhiên của Gen Z. Quỳnh Anh cho biết, việc cô đăng ảnh hiện vật kèm theo những câu chuyện kể bằng ngôn ngữ của thế hệ mình đã khơi gợi sự tò mò cho bạn bè, thôi thúc họ cùng tìm đến bảo tàng.
Đây thực sự là một cách lan tỏa văn hóa âm thầm nhưng hiệu quả, biến mỗi người trẻ thành “cầu nối” giúp hình ảnh Hà Nội hiện lên có chiều sâu và có hồn hơn bất kỳ chiến dịch truyền thông nào.

Sự tương tác trực quan với các nền tảng số giúp hành trình khám phá di sản của giới trẻ trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
Những người trẻ như Quỳnh Anh kỳ vọng bảo tàng sẽ trở thành một “không gian đối thoại”, nơi ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường để tái hiện sống động đời sống thường nhật của cha ông ta qua các giác quan.
Có thể thấy, việc giới trẻ chủ động tìm đến bảo tàng là minh chứng cho một cách học lịch sử đầy cảm hứng. Khi “check-in” bảo tàng trở thành một thói quen văn hóa mới, đó chính là lúc lòng tự tôn dân tộc được nuôi dưỡng một cách tự nhiên và bền vững nhất từ chính những trải nghiệm của người trẻ hôm nay.
































