GE 'bốc hơi' 80 tỷ USD trong thảm hoạn 11/9 thế nào?
Đến cuối tuần đầu tiên tôi nhận vị trí CEO, cổ phiếu của GE đã rơi 20%, làm bốc hơi 80 tỷ đôla giá trị vốn hóa thị trường của GE.
Hai tòa tháp sụp vào ngày thứ Ba. Sang thứ Tư, Andy Lack và tôi nảy ra ý tưởng là GE nên quyên góp 10 triệu đôla cho gia đình của các lính cứu hỏa và các lực lượng phản ứng tuyến đầu khác. Tôi có số di động của Thị trưởng Rudy Giuliani, nên tôi bấm ngay.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ được gặp trợ lý của ông, nhưng Giuliani nghe máy chỉ sau hồi chuông thứ hai. Tôi cho ông biết ý tưởng của chúng tôi và nói thêm là chúng tôi muốn thực hiện một cách âm thầm thôi. Giuliani không chịu. “Cậu điên à, Jeff!”, ông quát. “Tôi sẽ lấy khoản quyên góp của các cậu làm gương để các công ty khác phải xấu hổ mà xùy tiền ra!” Trong khoảng một đến hai tiếng, ông đã thiết lập một quỹ và ra thông báo về món quà của chúng tôi. Ông sẽ dùng số tiền tài trợ ban đầu của GE để huy động hàng trăm triệu đôla.
Mặc dù chuyện đó đem lại cảm giác rất tuyệt, nhưng nó không xóa nổi sự kinh hoàng mà tôi đang cảm thấy. Đến cuối tuần đầu tiên tôi nhận vị trí CEO, cổ phiếu của GE đã rơi 20%, làm bốc hơi 80 tỷ đôla giá trị vốn hóa thị trường của GE.

Thảm họa 11-9 - nỗi kinh hoàng của toàn nhân loại. Ảnh: BBC.
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng tôi lại gọi cho G. G. Michelson, vị giám đốc tiên phong của R. H. Macy, bấy giờ đang là một thành viên hội đồng quản trị của GE, để cập nhật tình hình thực tế. Michelson là một phụ nữ cứng rắn. Bà đã phá vỡ rất nhiều tấm trần kính, theo học Trường Luật Columbia giữa cái thời chẳng mấy phụ nữ làm được điều đó, đại diện cho chuỗi cửa hàng bách hóa Macy’s đàm phán với Teamsters và các lãnh đạo công đoàn khác, thường là người phụ nữ duy nhất góp mặt trong hội đồng quản trị của các tập đoàn luôn đua nhau giành giật thời gian của bà.
Bà có một tuổi thơ vô cùng khốn khó - bà từng sống trong trại trẻ mồ côi trong khoảng thời gian mẹ bà phải chiến đấu với căn bệnh lao phổi. Mẹ bà mất khi bà mới 11 tuổi. Tôi có linh cảm rằng, là một người đã kinh qua những cơn bão khốc liệt nhất, bà có thể đưa ra những lời khuyên đáng tin cậy. Khi tôi kể với bà rằng mình đang phân tích các ưu tiên của GE ra sao, bà đã động viên tôi: “Cậu đang làm tốt lắm. Hãy tin vào linh tính của mình”. Tôi biết ơn bà đến độ tôi đã thừa nhận một điều mà tôi không định tiết lộ. “Nói thật với cô”, tôi thú thực với bà. “Lúc nào cháu cũng chỉ muốn nôn mửa”.