Gaza và câu hỏi về trách nhiệm toàn cầu
Gaza đang lún sâu vào một trong những thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng nhất thế kỷ XXI. Hơn 61.900 người đã thiệt mạng, trong đó hàng nghìn phụ nữ và trẻ em.
Riêng nạn đói đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 251 người, biến vùng đất này thành biểu tượng của sự bế tắc giữa chính trị và nhân đạo. Những giải pháp được đưa ra, thay vì cứu rỗi lại có nguy cơ khoét sâu thêm nỗi đau cho hàng triệu dân thường.

Khung cảnh đổ nát ở Gaza City. Ảnh: Reuters
Israel gần đây tuyên bố bắt đầu kế hoạch di dời dân cư từ miền Bắc xuống miền Nam Gaza, với sự hỗ trợ lều trại và vật dụng từ một số tổ chức quốc tế. Nhưng Liên hợp quốc (LHQ) đã cảnh báo rõ ràng rằng "không có nơi nào an toàn ở Gaza", bởi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn ngay cả ở khu vực được gọi là "vùng trú ẩn".
Chính sách di dời, xét trên bề nổi, có vẻ mang tính nhân đạo nhưng thực chất chỉ đẩy hàng chục nghìn gia đình vào tình thế bấp bênh hơn: rời bỏ mái nhà đổ nát mà vẫn không thoát khỏi vòng vây bom đạn và thiếu thốn. Sự giằng co giữa "an ninh quốc gia" của Israel và "nhân đạo tối thiểu" của cộng đồng quốc tế vì vậy trở thành một bài toán không lối ra.
Trong bức tranh ấy, cái chết do bom đạn chỉ là một lát cắt. Tình trạng thiếu lương thực và nước sạch đã biến Gaza thành vùng đất "chết dần chết mòn". Chỉ trong vòng 24 giờ qua, LHQ xác nhận có thêm 11 người chết vì đói, trong đó có nhiều trẻ em. Hơn một nửa dân số Gaza đang đối mặt với suy dinh dưỡng nặng, nhiều gia đình buộc phải dùng nước ô nhiễm hoặc uống rất ít nước, kéo theo sự gia tăng các bệnh tiêu chảy, viêm da, nhiễm trùng.
Trong bối cảnh ấy, cái chết của một phụ nữ Gaza 20 tuổi tại một bệnh viện ở Italy, sau khi được di tản trong tình trạng suy kiệt trở thành biểu tượng đau đớn cho thực tế rằng, ngay cả khi thoát ra khỏi Gaza, sự sống của họ cũng đã bị bào mòn tới tận cùng.
Nhưng Gaza không chỉ là bi kịch nhân đạo thuần túy. Nó còn là chiến trường của những quyết định chính trị đầy tranh cãi. Mỹ mới đây đã gây bất ngờ khi quyết định tạm ngừng cấp thị thực cho cư dân Gaza, bao gồm cả những trường hợp cần cấp cứu y tế khẩn cấp.
Động thái này, theo giải thích của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm "xem xét lại quy trình" trong bối cảnh an ninh phức tạp. Song với các tổ chức nhân quyền, đây là sự "chính trị hóa nỗi đau con người" khi quyền được sống còn bị ràng buộc bởi những tính toán ngoại giao. Hệ quả là những đứa trẻ cần ra nước ngoài chữa bệnh bị mắc kẹt, trong khi viện trợ y tế vốn đã khan hiếm nay càng trở nên vô vọng.
Điều đáng nói là cách tiếp cận chính trị về Palestine tiếp tục rơi vào vòng lặp luẩn quẩn. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong phát biểu mới đây cho rằng "chưa phải thời điểm thích hợp" để công nhận Nhà nước Palestine, nhấn mạnh cần có thể chế dân chủ không bị Hamas khống chế.
Đây không phải là lập trường riêng lẻ: nhiều quốc gia châu Âu vẫn cho rằng, việc công nhận Palestine phải đi kèm điều kiện, song việc trì hoãn này đang vô tình kéo dài cảm giác tuyệt vọng của người dân Gaza. Khi sự tồn tại của một dân tộc bị đặt trong dấu hỏi về tính hợp pháp chính trị, thì mọi giải pháp nhân đạo cũng chỉ như "xoa dịu tạm thời" chứ không giải quyết được căn nguyên.
Trong khi đó, truyền thông Israel lại cho thấy một xu hướng đáng lo ngại khác. Trước đây, báo chí Israel từng thừa nhận phần nào về khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nhưng kể từ khi xuất hiện những video con tin Israel trong tình trạng suy kiệt, việc nhắc tới nỗi đau của người dân Palestine đã giảm mạnh.
Sự im lặng này, theo nhiều nhà quan sát, là một phần của chiến lược kiểm soát thông tin nhằm duy trì sự ủng hộ trong nước cho chiến dịch quân sự. Khi tiếng nói nhân đạo bị kìm nén, xã hội càng dễ bị đẩy sâu hơn vào tư duy "an ninh là tuyệt đối", bỏ qua hậu quả nhân sinh. Cộng đồng quốc tế, trong tình thế ấy, tỏ ra bị chia rẽ.
Một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha, tiếp tục kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo và mở rộng viện trợ y tế, trong khi Mỹ tập trung nhiều hơn vào mục tiêu an ninh và liên minh chính trị tại Trung Đông.
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế liên tục phát cảnh báo "nạn đói nhân tạo" ở Gaza, nhưng hiệu quả gây áp lực còn hạn chế. LHQ thì bị ràng buộc bởi quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, nơi mà những quyết định mang tính thực tiễn hầu như luôn bị vô hiệu hóa bởi các tính toán chiến lược.
Về lâu dài, Gaza trở thành thước đo cho mức độ thực chất của khái niệm "luật pháp quốc tế" và "trách nhiệm bảo vệ". Khi hàng chục nghìn dân thường, trong đó có hàng nghìn trẻ em, bị chết đói và chết khát ngay trước mắt cả thế giới, thì các tuyên bố về nhân quyền hay các nghị quyết kêu gọi ngừng bắn chỉ còn mang tính biểu tượng. Điều mà người dân Gaza cần không phải là những "cam kết miệng" từ các cường quốc, mà là hành động cụ thể: mở cửa viện trợ, cho phép di tản y tế, bảo đảm cung cấp nước sạch và lương thực tối thiểu.
Từ góc nhìn chính trị, tình hình Gaza phản ánh sự khủng hoảng niềm tin toàn cầu. Khi các quốc gia lớn chọn cách ưu tiên lợi ích chiến lược hơn là sinh mạng con người, thì chính trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị lung lay. Từ góc nhìn nhân đạo, Gaza là lời nhắc nhở rằng mọi tính toán địa chính trị đều trở nên vô nghĩa khi con người không còn quyền được sống. Bài toán Gaza vì vậy không chỉ là của riêng Trung Đông, mà còn là phép thử cho toàn cầu về giá trị của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm.
Thực tế này đặt ra câu hỏi: liệu cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đứng nhìn hay có thể tìm ra một giải pháp vượt lên trên lợi ích cục bộ? Những gì đang diễn ra cho thấy chừng nào sự sống của người dân Gaza còn bị mặc cả trên bàn đàm phán, thì chừng đó hòa bình sẽ vẫn chỉ là viễn cảnh xa vời. Và mỗi cái chết mới vì đói, vì khát, vì bom đạn lại càng khắc sâu vào ký ức nhân loại một chương bi thương, nơi mà chính trị đã lấn át hoàn toàn nhân đạo.