Gauguin và giấc mơ về thiên đường Martinique
Đến Martinique, Gauguin bị cuốn hút bởi màu sắc nhiệt đới và cuộc sống nơi đây, nhưng những gì ông vẽ lại là giấc mơ về một hòn đảo địa đàng hơn là hiện thực.

Tác giả: George Roddam, Sława Harasymowics
Đây là Gauguin
Sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Hậu Ấn tượng vĩ đại người Pháp Gauguin, từ cậu bé có thân thế đặc biệt đến chàng trai thích phiêu lưu, mạo hiểm rồi trở thành một viên chức môi giới chứng khoán và cuối cùng lựa chọn nghệ thuật là lối thoát giúp ông trốn khỏi cái cuộc sống tù hãm.
Gauguin và giấc mơ về thiên đường Martinique
Đến Martinique, Gauguin bị cuốn hút bởi màu sắc nhiệt đới và cuộc sống nơi đây, nhưng những gì ông vẽ lại là giấc mơ về một hòn đảo địa đàng hơn là hiện thực.

Bức tranh Phong cảnh Martinique (Nhiều lần đến và đi) được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1887. Ảnh: wikimedia.
Màu sắc và ánh sáng mạnh ở Martinique khuyến khích Gauguin dùng nhiều màu sáng hơn trong tranh. Những phụ nữ ông gặp - dù là người Âu, Hoa hay Phi - đều là nguồn cảm hứng bất tận giúp ông nỗ lực nắm bắt cái hồn của hòn đảo này.
Chuyến đi Martinique của Gauguin kết thúc không mấy tốt đẹp. Ông và bạn đồng hành Charles Laval bị mắc sốt rét và kiết lỵ, nhưng trước khi ngã bệnh, ông đã kịp ghi nhận những ấn tượng của mình về Martinique, một thiên đường hạ giới trong mắt ông.
Trong bức Phong cảnh Martinique (nhiều lần đến và đi), ông đã vẽ lại đồn điền nơi ông ở. Ở hậu cảnh, nhìn qua rặng cây, ta có thể thấy căn chòi của ông, với mái nhà kim loại han gỉ được bao quanh bởi cây cối um tùm. Phía bên trên là làn sương ấm của bầu trời Caribbean.
Ở tiền cảnh, Gauguin đã phóng đại màu sắc của tự nhiên - cụ thể là màu đỏ rực của lối mòn đất và màu xanh thẫm của cỏ - để biểu trưng cho khí hậu ấm nóng và sự phì nhiêu của hòn đảo.
Những bông hoa nhiệt đới, cùng với dáng vẻ thoải mái của những nữ công nhân đồn điền, truyền tải góc nhìn của Gauguin về Martinique như một vùng đất của hoang lạc biếng lười. Gà và dê đi lại tự do quanh những người phụ nữ, cho thấy rằng hòn đảo này là nơi mà con người và thiên nhiên hòa hợp nhau một cách yên bình.
Một người phụ nữ với tay lên cây ngắt quả, cho thấy niềm tin ngây thơ của Gauguin rằng ở vùng nhiệt đới thức ăn lúc nào cũng sẵn có. Trong thực tế, hoa trái trên cây là tài sản của chủ đồn điền, và những công nhân này phải làm việc rất cực nhọc, dưới điều kiện lao động khắc nghiệt.
Những gì Gauguin cho chúng ta thấy không phải là thực tế cuộc sống ở Martinique, mà là giấc mơ của ông về một hòn đảo địa đàng. Nhưng ông cũng ngầm thừa nhận rằng mọi thứ ở Martinique không hẳn là hoàn hảo: người phụ nữ với tay hái quả gợi ta nhớ về câu chuyện sa ngã của loài người trong Kinh Thánh, ý nói rằng hòn đảo đã mất đi chất trắng trong của mình từ khi chủ nghĩa thực dân được truyền đến đây.
Trong một hình ảnh khác về Martinique, bức tranh in thạch bản Châu chấu và kiến, Gauguin một lần nữa lại vẽ những người nữ công nhân ở một đồn điền. Tựa đề của bức tranh in lấy ý từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của nhà văn Pháp thế kỷ 17 Jean de La Fontaine.
Trong câu chuyện này, một con châu chấu trải qua mùa hạ rong chơi lười biếng, trong khi kiến thì chăm chỉ làm việc. Khi mùa đông đến, châu chấu đói ăn, phải đi xin kiến chia phần thức ăn nó đã lao động vất vả để tích trữ. Kiến từ chối.
Đối với La Fontaine, ý nghĩa câu chuyện là khuyên người ta không nên phí hoài thời gian cho những lạc thú lười nhác. Gauguin đã đảo ngược ý nghĩa câu chuyện lại, cho rằng con kiến đã sai, và cái cuộc đời tĩnh tại ung dung mới là điều lý tưởng.

