'Gánh' con chữ, 'gieo' ước mơ cho trẻ
'Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn theo nghề giáo và vẫn sẵn sàng đến với những điểm trường khó khăn như ở bản Lùng Cúng'. Tâm sự của cô giáo trẻ Hoàng Thị Duyên, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Dù gian nan, Duyên cùng các cô giáo cắm bản vẫn sẽ ở đó, nơi bản nhỏ xa xôi này, 'gánh' từng con chữ, 'ươm' những ước mơ xây đắp tương lai tươi sáng của những đứa trẻ vùng cao.

Mất 3 giờ đồng hồ để vượt gần 25 cây số từ trung tâm xã Nậm Có đến với bản Lùng Cúng thực sự là hành trình đầy thử thách. Ẩn hiện giữa làn sương dày đặc là con đường đất đá lởm chởm, sắc nhọn, với những vũng bùn lầy nhão nhoét, trơn như đổ mỡ, với những con dốc lên dựng đứng, dốc xuống hun hút.

Dù đã cảnh báo trước rằng đường đi rất khó, ông Hờ A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Có, người đồng hành với chúng tôi, vẫn không giấu khỏi ái ngại: “Hy vọng lần sau nhà báo lên, đường sẽ đẹp hơn”.
Vật lộn với dốc, đá và bùn lầy, khi những vạt nắng yếu ớt bắt đầu xuyên qua màn sương, chúng tôi tới Lùng Cúng. Cảm giác chinh phục không chỉ đến từ việc vượt qua cung đường khó, mà là sự xúc động khi thấy ngôi trường đơn sơ hiện ra và hơn hết là những nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ đang đứng đợi.

Điểm trường mầm non ở bản Lùng Cúng đang xây dựng nên 3 cô giáo cùng hơn 60 em nhỏ đang phải học nhờ nhà dân. Ngôi nhà gỗ dù trống trải, song vẫn khang trang nhất bản. Những gì tốt nhất, người dân và cô giáo nơi đây đều dành hết cho con trẻ.
“Duy trì điểm trường, nhà trường thường xuyên bố trí từ 2 đến 3 cô giáo để các cô có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hiểu rõ những khó khăn, thiệt thòi của các cô, trong các buổi họp bản, cán bộ xã cũng tranh thủ tuyên truyền, vận động bà con giúp đỡ, chia sẻ với những cô giáo lên đây “gieo chữ” cho con em mình. Chủ yếu là động viên về tinh thần, mong rằng các cô giáo vững tin hơn khi bám bản”.
Đồng chí Hờ A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Có

24 tuổi, cô giáo Hoàng Thị Duyên rời bản người Thái, lên “gieo chữ” ở bản người Mông Lùng Cúng. Là cô giáo trẻ nhất, không biết tiếng Mông, chưa hiểu văn hóa bản địa, nhưng những lo lắng khi một mình “lạc” giữa bản của cô giáo trẻ đã nhanh chóng tan biến sau 1 năm cắm bản. Đồng nghiệp, học trò, người dân, tất cả đã trở thành “người nhà” của cô giáo Duyên.
Duyên tâm sự: “Em xung phong đến dạy ở điểm trường Lùng Cúng. Dù rất nhiều khó khăn, nhưng nhìn học trò của mình dù lấm lem nhưng chưa bao giờ nghỉ buổi học nào, em không cho phép mình nản chí”.

Nhưng cuộc sống nơi bản xa hoang vắng, giữa mây phủ bốn bề này vẫn sẽ có những giây phút khiến người ta yếu lòng. “Với em, khó nhất không phải là con đường. Mà chính là ở đây thiếu thốn đủ thứ: Không có điện, không có cả sóng điện thoại. Chúng em ở đây đều là cô giáo trẻ, xa gia đình, xa bạn bè, nhưng không thể liên lạc, không thể kết nối mỗi ngày” - cô giáo Duyên tâm sự. Nhìn hình ảnh các cô phải leo lên ngọn cây cao hứng sóng điện thoại liên lạc về trường chính, tất cả cười xòa nhưng nước mắt đã chực rơi.

3 cô giáo trẻ “cắm” ở điểm trường Lùng Cúng, không chỉ “gieo chữ”, mà còn tìm hiểu văn hóa của người dân, học tiếng đồng bào để có thể giao tiếp, gắn bó với bà con. Có điểm thuận lợi hơn đồng nghiệp, cô giáo Thào Thị Dênh, dân tộc Mông cho biết: “Ban đầu khi chúng em mới đến đây, nhiều người dân còn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học chữ. Học trò nhiều khi vẫn bỏ học. Các cô phải đến tận nhà nói chuyện, tìm hiểu nguyên nhân rồi vận động phụ huynh cho các em đến lớp”. Rồi thời gian cũng cho các cô nhận ra dạy học không chỉ có nghĩa là dạy trẻ biết hát, biết múa, biết mặt chữ... mà các em còn nhận được từ sự ân cần, yêu thương của cô giáo.

Ở đây không có máy tính, không có điện thoại, những ước mơ trẻ thơ phần nhiều được vun đắp từ những bài học, những câu chuyện kể, những tranh ảnh trong mỗi giờ lên lớp. Đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ để các em nhận biết được thế giới bên ngoài. Đó cũng là hành trang cho những hoài bão tương lai.

Điểm trường Lùng Cúng nằm lọt thỏm trong thung lũng, quanh năm mây mù giăng trắng xóa. Giờ giải lao của cô trò nơi bản vắng, điệu múa nhịp nhàng trong tiếng nhạc khèn dìu dặt quyện với nhau trong bản hòa ca giữa núi rừng.

“Bài múa sinh hoạt giữa giờ dù đơn giản nhưng cũng là tâm huyết của những cô giáo cắm bản, là niềm vui giản đơn giữa thung lũng mù sương này. Điệu nhạc, tiếng hát, tiếng cười vang lên, nơi đây không còn ranh giới, khoảng cách, chỉ có tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẻ chia để tất cả cùng vượt khó vươn lên”.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng

Hôm sau chúng tôi xuống núi, chỉ sau một cái ngoặt của con đường nhỏ là điểm trường nhỏ này mất hút giữa sương mù, những khó khăn hôm nay sẽ chỉ còn là trải nghiệm. Nhưng các cô giáo trẻ thì vẫn sẽ gắn bó với nơi đây, vẫn miệt mài lên lớp. Vì tình thương yêu học trò mà các cô cống hiến cả thanh xuân, nhiệt huyết sẵn sàng gắn bó, cống hiến để Lùng Cúng đẹp hơn, ấm no hơn. Một mai, khi con đường được làm xong, điện lưới quốc gia về đến bản, cuộc sống nơi đây sẽ khởi sắc từng ngày.

Đầu bản, vườn đào đã khoe nụ sớm. Giữa sương mù, đâu đó có tiếng “cựa mình” của đại ngàn.
Trình bày: Hữu Huỳnh
































