Gần dân để gieo chữ
Việc vận động mở lớp xóa mù chữ không bắt đầu từ mệnh lệnh hành chính, mà từ chính tấm lòng và niềm tin của người dân.

Các học viên tại Lễ khai giảng lớp xóa mù chữ ở Điểm trường Nà Nọi, Trường Tiểu học Lang Môn, xã Minh Tâm (Cao Bằng).
Ở vùng cao Cao Bằng, đó là bí quyết giúp con chữ bén rễ, nảy mầm nơi những bản làng xa xôi.
Bắt đầu từ “cái bụng” của dân
“Mình không đi học đâu, ngô còn chưa thu hoạch kìa!”, “Đến vụ rồi, phải gặt lúa đã cô giáo à…” - đó là những lời từ chối quen thuộc mà các thầy cô Trường Tiểu học Đình Phùng, xã Huy Giáp (Cao Bằng) từng nghe khi đi vận động bà con tham gia lớp học xóa mù chữ.
Học viên lớp học xóa mù chữ tại xóm Ngọc Sỹ, xã Cần Yên (Cao Bằng) luyện đọc chữ.
Nhưng thay vì buồn hay bỏ cuộc, các thầy cô lại cùng bà con xuống đồng, xắn tay gặt lúa, bẻ ngô. Ngày giúp dân việc nương rẫy, tối lại sáng đèn trong lớp học. Nhờ thế, từ đầu tháng 4/2025, lớp xóa mù chữ ở xã Huy Giáp vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối.
“Phải bắt đầu từ cái bụng của dân nhà báo ạ. Dân mình ưng cái bụng thì có bận mấy cũng đi học,” các thầy cô cười hiền.
Ngày đầu lớp vắng, cô Lâm Thị Nhung ra đồng gặt giúp bà con xóm Phiêng Chầu 2. Cô Hoàng Thị Ánh Dung, Đặng Ngọc Ly thì lặn lội sang Bản Chồi cùng đồng bào Dao đỏ thu hoạch ngô. Đêm về, lớp học vang tiếng đánh vần xen tiếng cười.
“Mệt lắm chứ, nhưng vui và hạnh phúc. Dường như mình đã xóa được bức tường vô hình giữa bà con với con chữ” - cô Nhung tâm sự. Cô Dung nói vui: “Bà con thương cô giáo rồi thì mưa gió, lầy lội mấy cũng đi học.” Còn cô Ly cười bảo: “Các bà nói học chữ vì chữ một nửa, vì cô một nửa đấy!”
Phát huy vai trò “người có uy tín” trong bản
Ở xã Cốc Pàng (Cao Bằng), thầy Lò Văn Háo, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Pàng, lại có cách vận động khác: Nhờ người có uy tín trong bản cùng tham gia.
Hành trình vận động học chữ của thầy Háo in dấu chân khắp các xóm vùng cao. “Cũng phải vài bữa rượu mới được bà con đồng lòng đấy nhà báo ạ. Với dân bản, chỉ có chân tình mới đổi được niềm tin.” - thầy Háo cười hiền.
Tại xã Thanh Long (Cao Bằng), cô Nông Thị Liên, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Sơn, cũng nhiều lần băng núi lên xóm Phia Khao vận động. Cô chia sẻ: “Người có uy trong bản có sức mạnh lắm. Khi họ đồng thuận, việc vận động đến từng hộ dân dễ dàng hơn rất nhiều.”

Học viên lớp học xóa mù chữ tổ chức tại xóm Phia Khao, xã Thanh Long (Cao Bằng) miệt mài học chữ.
Xóa mù chữ gắn với phát triển bền vững
Kinh nghiệm của Cao Bằng trong vận động xóa mù chữ là huy động sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng. Chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng vào cuộc vận động; Đồn Biên phòng, Công an xã hỗ trợ an ninh, giúp bà con thêm tin tưởng. Khi mọi lực lượng cùng chung tay, phong trào xóa mù chữ không còn là việc riêng của ngành giáo dục, mà trở thành việc chung của cả bản làng.
Lớp học được tổ chức linh hoạt, có khi ở nhà văn hóa, có khi ngay tại nhà dân, trường học hoặc trụ sở xã. Thời gian học chủ yếu vào buổi tối. Giáo viên không chỉ dạy đọc, viết, mà còn lồng ghép kiến thức thực tế: Tính toán khi bán nông sản, ghi nhật ký mùa vụ, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái.
Nhiều lớp còn kết hợp dạy nghề như thêu, may, trồng rau, làm chè, để người học vừa có chữ, vừa có thêm thu nhập. Lớp học vùng cao không chỉ sáng đèn con chữ mà còn rộn ràng tiếng khèn, điệu hát - nơi văn hóa bản làng được giữ gìn qua từng buổi học.
Thầy cô vùng cao thường nói vui: “Muốn lớp không tan phải có cái tình.” Ngoài giờ dạy, họ thăm hỏi, giúp đỡ học viên khi ốm đau, mùa vụ, để lớp học trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi người học tìm thấy niềm vui và sự sẻ chia.
Nhờ những tấm lòng ấy, năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã mở 50 lớp xóa mù chữ với hơn 1.000 học viên, tăng gấp đôi so với năm trước. Toàn tỉnh không chỉ duy trì kết quả xóa mù chữ ở mức độ 1 mà còn đạt đủ điều kiện công nhận chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, một kết quả được xây bằng tình yêu và sự kiên trì của những người gieo chữ.
Sau mỗi lớp học, các địa phương tiếp tục duy trì lớp “chống tái mù”, mở tủ sách cộng đồng, câu lạc bộ đọc sách để bà con giữ thói quen học tập. Khi con chữ không còn xa lạ mà trở thành một phần trong cuộc sống – khi người dân tự tin ký tên, đọc hướng dẫn thuốc, viết vài dòng nhật ký, ấy cũng là lúc ánh sáng tri thức thật sự chạm đến từng mái nhà nơi rẻo cao.