Gắn bó bao lâu, câu hỏi tuyển dụng tưởng dễ mà khó
Trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến ứng viên ngập ngừng: 'Bạn dự định gắn bó với công việc này bao lâu?'. Câu hỏi ấy không chỉ mang tính thủ tục, mà còn hé lộ nhiều điều kỳ vọng từ đôi bên.
Còn câu trả lời thường được mặc định là “lâu dài”, coi như một tín hiệu cam kết. Vậy thực tế thì sao? Khi gắn bó là hành trình có điều kiện của đôi bên.

Trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến ứng viên ngập ngừng: “Bạn dự định gắn bó với công việc này bao lâu?”. Ảnh: TL
Tôi từng tin rằng “vật chất quyết định ý thức” khi chỉ cần một mức thu nhập đủ tốt, người ta sẽ tự khắc ổn định. Và thực tế, trong nhiều trường hợp, điều đó đúng.
Tôi đã trải nghiệm nhiều công việc trước khi gắn bó với một nhà máy sản xuất thực phẩm ở Tây Úc. Tính đến thời điểm tháng 7-2025, tôi nhận được mức lương căn bản là 32,16 đô la Úc cho 38 giờ đầu tiên mỗi tuần. Giờ làm thứ 39 trở đi sẽ tính theo mức 38,59 đô la/giờ. Từ giờ làm việc thứ 41 được tính mức thù lao lên đến 51,46 đô la/giờ. Một ngày làm việc nếu kéo dài từ 9,5 tiếng sẽ được công ty trợ cấp một bữa ăn trị giá 17,92 đô la. Tính ra, thu nhập trung bình của tôi đạt trên dươi 300 đô la/ngày, tương đương khoảng 1.500 đô la/tuần và 6.000 đô la/tháng, tức hơn 100 triệu đồng. Đó hẳn là mức thu nhập ổn định đối với tôi.
Khi nguồn thu nhập đủ để sống và tích lũy, người ta có lý do chính đáng để gắn bó. Không chỉ tôi. Nhiều đồng nghiệp trong nhà máy, những người cần mẫn bên chuỗi dây chuyền, lặng lẽ làm công việc của mình giữa tiếng máy chạy ồn ào, có người đã có thâm niên từ 5, 10, thậm chí 15 năm. Với họ, công việc không hẳn là đam mê, mà là chỗ dựa. Khi nơi đó mang lại thu nhập ổn thỏa để có một cuộc sống ổn định và có thể sẽ là cả một phần đời.
Nhưng không phải lúc nào vấn đề tiền công cũng giữ được con người.
Sẽ có lúc, người ta cảm thấy mình không còn được tôn trọng. Môi trường làm việc trở nên nặng nề, độc hại như ô nhiễm tiếng ồn, những lời lẽ thiếu thiện chí, va phải sự phân biệt đối xử, áp lực dồn nén dai dẳng… khiến họ phải nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên tiếp tục gắn bó.
Nhiều người không dám “nói là làm” - bỏ việc ngay lập tức. Họ sợ mất thu nhập hơn bất cứ nỗi sợ nào. Ở nơi đất khách, thất nghiệp đồng nghĩa với chật vật mưu sinh và càng không có trang trải hay tích lũy. Vậy nên, họ “nếm mật nằm gai”, dặn lòng cầm cự cho đến khi tìm được công việc khác rồi mới rời bỏ chốn cũ. Với họ, nghỉ việc không đơn giản chỉ là quyết định mà đó là cả một chiến lược sinh tồn.
Và “nhảy việc” không phải điều sai trái, đó chỉ là hệ quả. Có người đi vì không còn chịu đựng nổi. Có người đi vì tìm được nơi tốt hơn. Có người đi vì muốn dấn thân với thử thách mới. Và cũng có người đi, chỉ vì không còn cảm thấy thuộc về. Mỗi quyết định gắn bó hay rời đi đều mang trong đó những cân nhắc rất đỗi con người: sự thấu hiểu, lòng tự trọng, lẽ công bằng… Đằng sau mỗi cuộc rời đi là những lý do riêng, cần được tôn trọng.
Chúng ta không nên vội quy chụp người “nhảy việc” là thiếu trung thành. Thay vào đó, phía nhà tuyển dụng cũng nên tự hỏi, về môi trường đã đủ công bằng chưa, công việc có quá sức, văn hóa có thật sự tử tế bao dung?… Gắn bó là câu chuyện từ hai chiều kích. Không chỉ là người chọn nghề mà nghề cũng chọn người.
“Bạn sẽ gắn bó bao lâu?” - đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi cần thiết của quy trình tuyển dụng, khi câu trả lời cũng không chỉ ước lượng về một con số của tháng năm trong lúc phỏng vấn. Khi bản chất của việc gắn bó không đến từ lời hứa, không chỉ dựa trên mức lương mà còn dựa vào cảm giác được ghi nhận, được sống đúng với giá trị của mình, khiến ta cảm thấy mình có lý do để ở lại. Và trong hành trình kiếm sống ấy, người ta không chỉ tìm kiếm công ăn việc làm, người ta còn đang tìm thấy và bồi đắp đời sống của chính mình, ngang qua những bài học kinh nghiệm tích góp được.
































