Everton thay da đổi thịt

Trong nhiều năm qua, khi nhắc đến Everton, phần đông người hâm mộ thường gắn liền với hai chữ 'chán ngắt'.

Những trận cầu nặng nề, ít bàn thắng, chiến thuật thiên về sự an toàn, và nỗi ám ảnh trụ hạng làm bào mòn không chỉ tinh thần cầu thủ mà cả sự kiên nhẫn của khán giả Goodison Park. Mùa giải trước, Everton dẫn đầu Premier League về số trận hòa 0-0 - một thống kê nói lên tất cả. Nhưng rồi, một sự thay đổi ngoạn mục đã diễn ra.

Từ một tập thể rệu rã, Everton bỗng hóa thành đội bóng giàu sức sống. Người tạo nên cú lột xác ấy chính là David Moyes, người từng bị nghi ngờ khi trở lại ghế nóng, nhưng nay lại đang viết tiếp câu chuyện tái sinh cho đội bóng vùng Merseyside.

Từ bế tắc đến vực thẳm

Hãy nhớ lại bức tranh ảm đạm chỉ mới một năm trước. Everton khởi đầu mùa giải bằng bốn thất bại liên tiếp, đánh dấu màn khởi động tệ hại nhất trong 66 năm. Họ nhiều lần đánh rơi lợi thế khi dẫn trước, như những trận thua 2-3 trước Bournemouth hay Aston Villa, nơi hệ thống của Sean Dyche bộc lộ sự cứng nhắc và yếu ớt.

Không chỉ thiếu sự sáng tạo, Everton còn sa sút nghiêm trọng ở khả năng ghi bàn: chỉ 15 bàn sau 19 trận đầu, hiệu suất 0,79 bàn/trận, thấp nhất trong 13 mùa. Thống kê lạnh lùng ấy càng phơi bày sự thật: Everton biến mình thành đội bóng dễ đoán, chỉ biết phòng ngự thụ động và chờ cơ hội từ tình huống cố định.

Không phải một mùa giải đơn lẻ. Suốt bốn năm liên tiếp, họ luôn nằm trong nhóm ghi bàn kém nhất giải, trong khi tỷ lệ cầm bóng thường xuyên đứng áp chót. Hàng thủ có lúc chắc chắn, nhưng sự thực dụng thái quá đã khiến Everton trở thành một đội bóng “chỉ để tồn tại”, thay vì cạnh tranh hay cống hiến.

Sự kiên nhẫn cạn kiệt, ban lãnh đạo mới – Tập đoàn Friedkin – buộc phải hành động. Dyche ra đi vào tháng 1, để lại một Everton bế tắc trong tư tưởng lẫn thực tiễn. Lựa chọn người kế nhiệm không hề dễ.

Những ứng viên như Thomas Frank hay Graham Potter được nhắc đến như biểu tượng của bóng đá hiện đại: pressing tổ chức, kiểm soát bóng chủ động. Nhưng bất ngờ thay, Everton chọn phương án tưởng chừng an toàn: David Moyes.

 Moyes là biểu tượng một thời của Everton.

Moyes là biểu tượng một thời của Everton.

Moyes là biểu tượng một thời của Everton, nhưng ông cũng gắn liền với hình ảnh của sự kỷ luật, nặng tính thực dụng - thứ mà người hâm mộ khi ấy muốn thoát khỏi. Không ít tiếng thở dài vang lên, lo sợ rằng đội bóng sẽ tiếp tục rơi vào vòng lặp buồn tẻ. Nhưng bóng đá đôi khi cần một nghịch lý. Chính sự trở lại của Moyes lại trở thành chất xúc tác của cuộc hồi sinh.

Chỉ trong nửa mùa, Everton thay da đổi thịt. Hiệu suất ghi bàn gần như gấp đôi, từ 0,79 lên 1,42 bàn/trận. Chỉ số xG tăng từ 0,96 lên 1,35. Số cú sút trúng đích và cơ hội lớn đều cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội vọt từ 6,9% lên 13,8% - từ nhóm tệ nhất giải trở thành nhóm hiệu quả bậc nhất. Những con số ấy không còn là thống kê khô khan, mà là minh chứng cho sự đổi mới trong cách tiếp cận trận đấu.

Khác biệt nằm ở chỗ Moyes không đánh mất bản sắc phòng ngự của mình, nhưng ông thêm gia vị tấn công. Thay vì chỉ chờ đợi sai lầm đối thủ, Everton giờ chủ động tạo ra cơ hội. Ông cho phép những cầu thủ sáng tạo như Ndiaye, Dewsbury-Hall hay đặc biệt là Jack Grealish được tự do phát huy khả năng.

Ndiaye từ chỗ chỉ là một mũi công biên đơn điệu đã được khuyến khích bó vào trung lộ, kết nối lối chơi. Mykolenko được phép dâng cao, tận dụng khoảng trống để tham gia tấn công. Và kết quả: Ndiaye kết thúc mùa trước với 9 bàn cùng trung bình 2,5 pha qua người thành công/trận - con số quá khác biệt so với diện mạo uể oải trước đó.

Nếu cần một hình ảnh tiêu biểu cho Everton mới, đó chính là Jack Grealish. Rời Man City, nơi anh phải gò bó trong triết lý kiểm soát, Grealish đến Everton và ngay lập tức bùng nổ. Chỉ sau hai trận đá chính mùa này, anh có bốn kiến tạo. Trước Wolves, Grealish không chỉ qua người nhiều nhất, mà còn chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm, trực tiếp tham gia vào cả ba bàn thắng. Trước Brighton, anh dẫn đầu về số lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân và kiến tạo cả hai bàn.

Sự giải phóng ấy biến Grealish thành cầu thủ then chốt trong cách vận hành mới. Không còn là mảnh ghép phải tuân thủ hệ thống nghiêm ngặt, anh được tự do chơi ngẫu hứng, phối hợp ăn ý cùng Dewsbury-Hall. Điều này cũng tạo nên thứ bóng đá giàu tốc độ và trực diện hơn, với những pha phối hợp nhanh gọn chỉ bằng vài chạm - minh chứng rõ ràng là bàn thắng thứ hai vào lưới Wolves, một tình huống mà Everton thể hiện sự mạch lạc hiếm thấy trong nhiều năm.

Giữ gốc rễ, thêm sức sống

Điều đáng nói, trong khi lối chơi tấn công khởi sắc, Moyes vẫn duy trì nền tảng kỷ luật phòng ngự - “chữ ký” của ông. Everton vẫn kiểm soát bóng ít, nhưng hiệu quả phòng ngự thuộc nhóm hàng đầu: xếp thứ tư về xG thủng lưới và thứ năm về số bàn thua/trận mùa trước. Sự cân bằng này chính là chìa khóa: Everton không đánh đổi sự chắc chắn để lấy màu mè, mà kết hợp nhuần nhuyễn hai yếu tố.

Khi Everton rời Goodison Park để đến ngôi nhà mới trị giá 800 triệu bảng, không ít người lo lắng rằng đội bóng sẽ chỉ mang sự uể oải sang một sân khấu hiện đại hơn. Nhưng chiến thắng 2-0 trước Brighton ở trận ra mắt, rồi màn rượt đuổi kịch tính thắng Wolves 3-2, khiến bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Everton không còn là đội bóng của sự chịu đựng. Họ giờ là đội bóng của niềm vui, của sự chờ đợi và phấn khích.

CĐV Everton nhiều năm qua chỉ biết thở phào khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Giờ đây, tiếng gầm vang ở sân nhà không còn là sự nhẹ nhõm, mà là sự háo hức cho những gì đang tới. Đó là sự khác biệt lớn nhất mà Moyes mang lại: không chỉ cứu Everton khỏi sự trì trệ, mà còn trả lại cho họ linh hồn - linh hồn của bóng đá tấn công đầy sức sống, trong khung kỷ luật chắc chắn.

Nếu Moyes tiếp tục duy trì được sự cân bằng này, Everton không chỉ đơn thuần là đội bóng trụ hạng. Họ có thể trở thành một đối thủ đáng gờm, và quan trọng hơn cả, là một tập thể khiến người hâm mộ được sống lại cảm giác tự hào và hứng khởi - điều mà suốt nhiều năm qua họ tưởng đã đánh mất mãi mãi.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/everton-thay-da-doi-thit-post1584630.html
Zalo