EM ĐI

Thế là em đi. Tôi ở lại, một mình. Lần cuối cùng tôi gắng gượng hỏi: 'Em không thể ở lại được sao?'. Em lắc đầu: 'Muộn hết cả rồi'. Tôi lập cập ôm lấy bờ vai em: 'Không, chỉ cần em ở lại'. Đôi mắt em nhìn tôi như rớt lại vài tia hoàng hôn trong ráng chiều ảm đạm. Tôi níu lấy bàn tay em nhưng nó cứ tuột trôi, lạnh giá…

Thế là em đi!
Tôi vẫn luôn khẳng định rằng, tình yêu của tôi và em là mãi mãi. Em thì khác, chung thân câu cửa miệng: “Trên đời không có gì bất biến”. Tôi bất đồng với em không chỉ về cách nhìn nhận đó. Chúng tôi luôn là hai thái cực, khác nhau hầu như mọi thứ, vậy mà em lại có sức hút ghê gớm đối với tôi. Em không đẹp rực rỡ, nhưng luôn khiến tôi như thằng khờ cho dù tôi hơn em nhiều tuổi.
Không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày tháng, dường như lúc nào tôi cũng cảm thấy tâm hồn em như một sợi tơ nhện mỏng tang, chạm vào là đứt.

Có lần, em buột miệng: “Em đã từng yêu nhưng cuối cùng chỉ là sự bẽ bàng”. Tôi bảo: “Với anh, sẽ không bao giờ xẩy ra những điều như thế”. Em nhìn xoáy vào tôi rồi phá lên cười giễu cợt: “Thật sao? Rồi để một ngày nào đó anh cũng bảo: Trước kia anh yêu em thật nhưng bây giờ vì thế nọ, vì thế kia…”. Bất chợt, em lặng lẽ nhìn ra xa, đôi mắt u uẩn lạ thường. Lúc ấy, tôi buột nghĩ, tại sao chỉ trong giây lát, em có thể đi từ thái cực này sang thái cực kia nhanh kỳ lạ. Và sau này, tôi vẫn luôn không lý giải được tại vì sao.
Em có lúc gần gụi, dịu dàng, dại khờ đến tội nghiệp, có lúc lại như một ảo ảnh mà tôi mãi mãi khát khao khôn cùng.

Mùa hè ấy, nằm dài trên bãi biển, ngắm nhìn xa tít tắp, em bảo: “Những con hải âu kia suốt đời lặn ngụp trên sóng, phải chăng nó như đi tìm điều mình đã đánh rơi?”, rồi em thầm thì: “Em yêu anh thế này là có tội phải không. Để rồi cuối cùng em sẽ lại phải trở thành vật tế thần”. Đôi mắt em phiêu du, sâu thẳm. Tôi nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của em: “Chuyện tình cảm, khó nói được đúng sai. Em hãy nhớ, dù bất cứ hoàn cảnh nào, anh vĩnh viễn là điểm tựa cho em!”.

Một năm, rồi hai năm, em đã chấp nhận tôi, dè dặt, khác hẳn vẻ tự tin kiêu hãnh bề ngoài. Những phút giây bên nhau, tôi luôn ôm ghì lấy mặt em mà rằng: “Em có yêu anh không?”. Có hàng trăm lần như thế để rồi em mới thầm thì được một câu: “Em yêu anh!”. Tôi muốn bật khóc - đó là cái ngày mà tôi thấy cuộc đời hạnh phúc vô bờ.
Tôi bảo rằng, tôi yêu em theo cách của tôi.

Tôi bảo rằng, em vừa là thiên thần, vừa là phù thủy. Em cam chịu, em cay nghiệt, em khắt khe, em tàn nhẫn… Tất cả những cái đó đều chứa chất trong em. Không tàn nhẫn, cay nghiệt sao được khi em cứ tưng tửng bảo rằng: “Rồi một ngày kia, nếu vô tình mở cửa thấy anh đang trong tay một cô gái khác. Nên thế nào nhỉ? Em sẽ bảo: Ồ xin lỗi, tôi nhầm phòng, rồi em đi thẳng” - em cười, lanh canh như những mảnh pha lê đổ vỡ. Tôi rồ lên: “Cả đời này anh thuộc về em, chỉ riêng em”. Em vẫn cười: “Tình yêu hôm nay không thể áp đặt cho mai sau. Mỗi khoảnh khắc, mỗi thời điểm đều có vô vàn cách lý giải khác nhau”. Tôi bóp mạnh tay em đau điếng: “Em định dọn đường cho mình phải không? Em hãy nhớ, đừng bao giờ hy vọng là sẽ thoát khỏi anh. Em là máu thịt, là phần đời còn lại của anh”. Em nhìn tôi, rồi bảo: “Sao anh không nói một câu lãng mạn hơn, chẳng hạn - Chỉ khi nào máu anh biến thành nước lã anh mới hết yêu em?”. Tôi cốc vào đầu em: “Máu không thể là nước lã”. Em cười, lẳng lặng quay đi, nhẩn nha một vài điều vu vơ gì đó…

Thế rồi tôi chuyển công tác. Nơi ấy, gia đình, chiến hữu, các quân sư buộc tôi phải lựa chọn.

Em âm thầm: “Em không hề trách anh. Em sẽ là người ra đi”.

Ôi đôi mắt của em.
Tôi nhớ mãi cái nhìn của em ngày ấy.
Tôi nhớ mãi em vẫn nhoẻn miệng cười.
Tôi nhớ mãi hai bàn tay em bám vào mép bàn tái nhợt.
Vậy mà tôi như kẻ chết đuối vớ được cái phao cứu sinh mà người ta ném tới, tôi đã hét lên: “Em cứ đi đi, chia tay đúng là giải thoát. Chào em”, và rồi tôi im lặng, triền miên…

Một tháng, hai tháng, rồi xuân hạ thu đông. Tôi cuốn theo cơn lốc của những mưu toan, tham vọng. Tôi thác loạn trong tiệc tùng hữu hảo, trong tay của nhiều người đàn bà khác. Thời gian nuốt chửng lấy tôi. Đâu đó, thi thoảng em vẫn hiện về, nhưng tôi đè bẹp bằng tảng băng tàn khốc, rằng chính em là người lựa chọn, rằng chính em là người từ bỏ ra đi. Tôi bằng lòng và an ủi mình bằng những điều như thế…

Em chuyển vào phía Nam - tôi rũ người khi nhận được tin đó.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, hơn hai năm qua, mọi thứ không đủ làm tôi thôi choáng váng. Tôi bỏ lại chuyến công tác đã được chuẩn bị công phu, băng qua cả mấy trăm cấy số đèo dốc, bỏ lại hết mọi khuyên can ngăn cản, bỏ hết cả bao mưu toan hơn thiệt, tôi về với em.
Em gửi trả tất cả những gì tôi đã tặng.
Để rồi em đi!

Đến bây giờ, tôi mới chợt hiểu câu nói của em ngày xưa: “Sao anh không nói một câu lãng mạn hơn chẳng hạn...”
Tôi lẩm bẩm: “Chỉ khi nào máu anh biến thành nước lã, anh mới hết yêu em”!

Tháng 9/2000

Minh Quang

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/em-di