Duyên số gắn kết trái tim

“Ngày ấy, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu bộ đội. Vậy mà cuối cùng, người đi cùng tôi trong chặng đường hôn nhân ấy lại chính là một người lính”, chị Trần Thị Huyền Trang, giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca (xã Hạ Bằng, TP Hà Nội) chia sẻ với tôi bằng giọng ngập tràn hạnh phúc.

Trò chuyện với chị, tôi càng thêm ấn tượng với chuyện tình của anh chị. Chị và Trung tá Nguyễn Thế Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Chính trị quen nhau từ cuối năm 2012. Khi đó, chị đang nghỉ hè nên ở nhà phụ giúp bố mẹ giao, nhận hàng tạp hóa gần một đơn vị Quân đội thì tình cờ gặp anh (đang công tác tại Quân khu 1) đến nhà chị mua hàng. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng do bị trúng tiếng “sét” tình ái nên trước khi ra về, anh mạnh dạn xin số điện thoại của chị.

 Hạnh phúc giản đơn của gia đình Trung tá Nguyễn Thế Anh. Ảnh do nhân vật cung cấp

 Hạnh phúc giản đơn của gia đình Trung tá Nguyễn Thế Anh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ những tin nhắn hỏi thăm giản dị, hai người dần trở nên gần gũi. Ban đầu, chị chưa có nhiều thiện cảm với bộ đội. Trong suy nghĩ của cô gái trẻ khi ấy, yêu một người lính có nghĩa là phải chấp nhận những ngày xa cách, những lần chờ đợi và cả những cuộc hẹn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng càng trò chuyện, chị càng hiểu hơn công việc của anh. Có lần, anh đã hẹn rồi lại gọi điện xin lỗi vì đơn vị có nhiệm vụ đột xuất. Chị buồn, nhưng rồi hiểu rằng phía sau lời xin lỗi ấy không phải là sự vô tâm, mà là trách nhiệm của người lính với đơn vị. Còn anh cũng dần hiểu công việc của chị ở trường mầm non, nơi mỗi ngày chị phải kiên nhẫn chăm sóc, dỗ dành và yêu thương những đứa trẻ như chính con em mình.

Tình yêu của họ lớn lên qua những tháng ngày xa cách. Có khi cả tháng hai người mới gặp nhau. Mỗi lần được ở bên, họ chẳng cần những điều quá cầu kỳ, chỉ tranh thủ cùng nhau đi dạo, ăn một món hai người ưa thích, kể cho nhau nghe chuyện công việc, gia đình. Chính những điều nhỏ bé ấy khiến họ hiểu rằng tình yêu không chỉ được vun đắp bằng những lời hứa mà còn bằng sự cảm thông và biết chờ đợi.

Cuối năm 2014, anh chị kết duyên vợ chồng. 12 năm trôi qua, công việc của anh vẫn có những chuyến công tác xa nhà, còn chị gắn bó với lớp học mầm non Sơn Ca. Tổ ấm của anh chị với cháu trai sinh năm 2015 và cháu gái sinh năm 2018. Có những buổi tối anh trở về sau chuyến công tác, khi căn nhà nhỏ đã lên đèn, con ríu rít chạy ra đón bố, còn chị lặng lẽ dọn bữa cơm. Chẳng có món ăn sang trọng, cũng chẳng cần những lời ngọt ngào. Bữa cơm gia đình cứ thế trôi qua trong những câu chuyện giản dị. Sau bữa ăn, anh tranh thủ dọn dẹp, chị chuẩn bị đồ dùng cho buổi lên lớp hôm sau. Những khoảnh khắc bình thường ấy lại trở thành niềm hạnh phúc mà cả hai đều trân trọng.

Nghe câu chuyện của vợ chồng anh chị, tôi hiểu rằng, tình yêu son sắt không nằm ở những điều quá lớn lao, mà được giữ gìn từ lòng tin, sự thủy chung, trách nhiệm và những việc nhỏ bé mỗi ngày. Duyên số đưa người lính và cô giáo mầm non gặp nhau. Còn tình yêu, sự sẻ chia và cảm thông đã giúp hai trái tim cùng đi qua những tháng ngày xa cách, để sau mỗi chuyến đi, mỗi người vẫn muốn trở về bên mái nhà có người mình thương yêu, chờ đợi.

DUY TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/duyen-so-gan-ket-trai-tim-1057466