Dương Thiệu Tước - hiền nhân của tiếng Việt

Bài hát nào của Dương Thiệu Tước cũng trau chuốt ca từ, gợi cảm, nồng nàn. Phạm Duy đã dùng chữ “quý phái nhất” khi nói về những viên ngọc ấy.

“...Trong một dịp bình nghị về nhạc, Phạm Duy đã phát biểu, rằng vào đầu thập niên 40 khi Văn Cao và Phạm Duy còn viết nhạc với âm thanh chuỗi như trong Cung đàn xưa hay Khối tình Trương Chi, thì người đó đã tài tình hòa cả thất cung lẫn ngũ cung trong một khúc tình ca diễm tuyệt. Người mà Phạm Duy nhắc tới đó, chính là Dương Thiệu Tước. Khúc hát làm Phạm Duy cảm phục mãi tới giờ chính là Trời xanh thẳm…” (Quỳnh Giao) (1).

Phải, Dương Thiệu Tước tài hoa nhưng không hề bí hiểm cao siêu hay thể hiện khoe khoang. 

Ông là người tài hoa và im lặng nhất mà tôi từng được biết.

Ông giản dị vô cùng.

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (1915 - 1995). Ảnh tư liệu

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước (1915 - 1995). Ảnh tư liệu

Tôi học tiếng Việt trễ so với các bạn cùng trang lứa nhưng nghe tiếng Việt sớm, tôi tự cho mình là một trường hợp đặc biệt, được vỡ lòng tiếng Việt qua những bài hát.

Từ thơ bé, tôi đã thích nghe nhạc của ông, âm vang rộn rã trên đài phát thanh Sài Gòn. Vì thơ bé nên tôi yêu những Khúc nhạc dưới trăng, Dưới nắng hồng hơn là những hoài niệm cổ xưa như Tiếng xưa, Đêm tàn Bến Ngự, hay những phức hợp quá trang nhã và trừu tượng của Ngọc lan, Kiếp hoa

Nhưng Chiều hay Bóng chiều xưa thì tôi thuộc lòng vì má tôi ưa hát. Riêng tôi đặc biệt yêu Bến xuân xanh, bài luân vũ thể hiện sự tự tin, đầy thẩm mỹ thăng hoa và “cạnh tranh” kiểu tàu ngầm của ông với Les Flots du Danube (2). Tôi mê Lệ Thu hát Bến xuân xanh, rộn ràng, quý phái và ríu rít làm sao! 

Thơ bé, nhưng tôi biết thắc mắc tại sao có người viết bài hát hay đến thế, sao chữ nào ra chữ đó, câu nào ra câu nấy? Sao toàn những văn hay chữ tốt đến vậy?

Tình cờ, tìm thấy trên mạng, hình ảnh Mai Hương, Vân Quỳnh, Quỳnh Giao xưa, mặc áo dài hoa, hát hai bài hát tôi đã nghe suốt tuổi thơ: Khúc nhạc dưới trăngDưới nắng hồng mà yêu quý quá chừng. 

Một phần thiếu nữ Sài Gòn của tôi được tưới tắm tâm hồn bằng những giai điệu đó: … Cùng vui đùa dưới nắng hồng, núi non bao la chập chùng, gió mới chan hòa bao nguồn vui, sáng tươi đời niên thiếu

Từ trái: các ca sĩ Như Thủy, Mai Hương, Quỳnh Giao, Mai Hân. Ảnh tư liệu

Từ trái: các ca sĩ Như Thủy, Mai Hương, Quỳnh Giao, Mai Hân. Ảnh tư liệu

Thơ bé, tôi chưa hề nghĩ khi lớn lên mình sẽ được gặp ông. Lại còn được làm người chọn lọc, giới thiệu, phổ biến những bài hát của ông trong bối cảnh mới.

Phải. Tôi đã có được hạnh phúc hiếm hoi. Đó là những ngày vàng làm album ca nhạc Thuyền mơ, tác phẩm Dương Thiệu Tước. 

Bác Dương Thiệu Tước đón tôi và Ánh Tuyết một chiều muộn tại căn nhà nhỏ của ông ở Bình Thạnh - TP.HCM. Cảnh nhà quá thanh bạch của ông làm chúng tôi nghẹn ngào kín đáo nhìn nhau. Ông thật đẹp, dáng ngồi vững chãi, làn da hồng hào. Ký ức xa xăm của tôi ghi tạc những hình ảnh đó. Dáng ông hiền lành cương nghị và bộ quần áo màu trắng khắc sâu trong tâm khảm tôi.

Người đàn ông được xưng tụng là công tử của một gia đình đèn sách, khoa bảng nổi tiếng, người của “thư hương thế gia” đang ung dung tự tại, vô cùng bình thản khi nhắc đến những đứa con tinh thần của mình.

Ánh Tuyết ríu rít bên cạnh ông. Ông từ tốn kể cho nàng nghe về những bài hát mà nàng lục lọi tìm thấy, những bài hát quá tuyệt vời nhưng ít người biết: Cánh bằng lướt gió, Ước hẹn chiều thu cho ca sĩ Minh Trang, người bạn đời tri âm tri kỷ của ông...

Ông nho nhã, uyên bác và điềm đạm vô cùng. Không hề hỏi han về chuyện các bạn trẻ sẽ làm nhạc của mình ra sao? Ông cũng chỉ cười, lại vô cùng nhẹ nhàng khi nói với chúng tôi mấy câu ngắn về thời gian bị cấm tiếp tục giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố (ông gọi tên cũ là Trường Quốc gia Âm nhạc), và sự tĩnh tại nhẹ hơn lông hồng… khi tất cả các bài hát của mình đều bị cấm tuyệt đối.  

Ông có rất nhiều bài hát hay nên chúng tôi lúng túng khi phải chắt lọc cho một giới hạn quá sức giới hạn. Không phải đãi cát tìm vàng - mà choáng ngợp trước một mỏ vàng ròng.

Được ông cho phép, chúng tôi nhẹ nhõm sáng tạo. Những ngày ở phòng thu thật vui vẻ. Anh Bảo Chấn hòa âm Kiếp hoa theo điệu Tango Argentina. Anh cũng phối Khúc nhạc dưới trăng trẻ trung như một cảnh cút bắt nhi đồng để Thanh Thúy hát. Hồng Hạnh đẹp nồng nàn và cổ điển với hình ảnh tiểu thư Bắc Hà trong Bóng chiều xưa, Khắc Triệu hát Chiều ra kiểu chàng lãng tử (chắc không ai có thể lãng tử hơn…).

Rồi chúng tôi đi ghi hình, cả đoàn rong ruổi khắp miền Trung và miền Bắc. Rất may mắn, tôi đã chọn Phạm Hoàng Nam, một đạo diễn trẻ, hiện đại nhưng lại “thấm” nhạc xưa. Tôi còn nhớ một buổi hoàng hôn tím sẫm trên sông Hương, chúng tôi vẫn lui cui với máy móc và monitor trên bờ bãi với những nương ngô xào xạc trong gió chiều, nghe tiếng hát Thùy Dương lênh đênh với Thuyền mơ. Dương mặc áo dài, đứng trên bờ sông cô quạnh, tà áo tím huyền hoặc lẫn khói nương cuối ngày… 

Bìa album ca nhạc Thuyền mơ - tác phẩm Dương Thiệu Tước, biên tập bởi tác giả.

Cảnh Hương giang lúc đó như từ lời ca mà vẽ ra. Rồi những buổi tối, thủy triều lên ngập những doi cát ở Lăng Cô, mấy chàng trai trong đoàn phim tận tụy và lịch sự, cõng các chị các em băng qua nước trong leo lẻo. Những tiếng cười ấm áp. Những giai điệu đẹp cứ vang lên trong nhà người dân miền đầm phá duyên hải chân tình. Rồi những khung hình Thành Nội, Bến Ngự, vườn trăng… lúc Đêm tàn Bến Ngự vang vọng…

Bài hát nào của Dương Thiệu Tước cũng trau chuốt ca từ, gợi cảm, nồng nàn. Phạm Duy đã dùng chữ “quý phái nhất” khi nói về những viên ngọc ấy.

Chúng tôi có một hành trình đẹp như mơ qua những tác phẩm của ông. Ông không đi làm phim cùng chúng tôi như Văn Cao, nhất định không cho chụp ảnh quay phim mình. Chúng tôi đành phải nghe lời ông, tiếc nuối (có lúc ngẩn ngơ) hình ảnh khang kiện, đẹp lồng lộng và uyên thâm của một cánh chim đầu đàn mà đời sau không thể lưu giữ được. 

Ông mất ngày 1.8.1995, chỉ sau Văn Cao 20 ngày (10.7.1995). Tôi còn nhớ vừa mới ghi hình đám tang bác Văn, còn bồi hồi ngỡ ngàng, còn bận việc ở Hà Nội, thì Sài Gòn báo tin ông mất. Bộ phim ca nhạc Thuyền mơ vẫn đang quay những cảnh cuối. Ông không hề được xem những ca khúc bằng hình của mình. Tôi còn nhớ cảm giác trống lỏng của lòng mình. Lúc đó còn sôi nổi, chưa biết thấm thía vô thường nhưng ý thức được mất mát lớn. Chúng tôi còn ray rứt vì sau buổi ở nhà ông, chưa kịp gặp lại ông, chí ít để kể cho ông nghe những chuyện buồn vui khi rong ruổi với Thuyền mơ mà Ánh Tuyết và tôi “để dành” về “líu lo” với ông.

Đám tang của ông cũng thanh bạch, âm thầm lặng lẽ. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến bài Uống nước nhớ nguồnƠn nghĩa sinh thành nổi tiếng, đầy thành kính và trắc ẩn của ông mà chúng tôi chưa kịp đưa vào album Thuyền mơ

Hơn ai hết, tôi biết mình chỉ làm được những điều vô cùng nhỏ nhoi. Với ông, tôi không bao giờ có cơ hội nào khác nữa.

Bây giờ, chúng ta có tìm kiếm cách mấy, hình như cũng chỉ thấy vài tấm ảnh chân dung rất đẹp, và một tấm với Minh Trang - “bóng chiều xưa” của Dương Thiệu Tước. Đó là chân dung một chàng trai đất Việt nho nhã, thư sinh, một quý ông phong lưu, “bảnh” hơn Alain Delon và quyến rũ từ nét mặt, ánh mắt, bờ môi. Bên cạnh quá nhiều tác phẩm bất hủ của ông, chỉ có mấy tấm hình đó. Mới biết ông đặc biệt khắt khe trong việc công bố hình ảnh. Ông giữ gìn từng khoảnh khắc thời gian, biết chuyện nào cần để lại, thứ gì phải mang theo và rất sợ sự tàn phai. 

Vì vậy ông vẫn đẹp lồng lộng.

Và những bài hát của ông, càng nghe càng lấp lánh. 

Trong lòng tôi, một người mê tiếng Việt, ông là một hiền nhân viết tiếng Việt tài hoa lộng lẫy, để tiếng Việt được hát lên vô cùng đẹp đẽ và sang trọng. 

Thanh Thủy

__________

(1) Trích Quỳnh Giao tạp ghi, tác giả là ca sĩ - ái nữ của danh ca Minh Trang
(2) Les Flots du Danube (Danube Waves/ Waves of the Danube) là một bản valse nổi tiếng ra đời cuối thế kỷ XIX, do Iosif Ivanovici (1845 - 1902), nhà soạn nhạc người Romania sáng tác, nhạc sĩ Phạm Đình Chương viết lời Việt là: Sóng nước biếc.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/duong-thieu-tuoc-hien-nhan-cua-tieng-viet-53584.html