Đường cổ vào Thánh địa Mỹ Sơn - Bí ẩn nghìn năm đã hé mở
Một con đường thiêng dành cho vua chúa và tăng lữ Bà-la-môn giáo đi vào không gian của Thánh địa Mỹ Sơn (Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) khoảng thế kỷ XI - XII đã phát lộ. Đây là vết tích huy hoàng của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử nghìn năm tồn tại.

Đường thiêng huyền bí vào Thánh địa Mỹ Sơn đã phát lộ sau công tác khai quật, khảo cổ năm 2025.
Đường thiêng huyền bí vào Thánh địa Mỹ Sơn
Thạc sĩ Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, từ đầu tháng 6/2025 đến nay, Ban Quản lý đã phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thăm dò, khai quật khảo cổ với tổng diện tích 770m2 tại khu vực bãi đất giữa Tháp K và nhóm tháp trung tâm thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn; làm xuất lộ thêm những dấu tích quý báu, góp phần nhận diện rõ ràng hơn về con đường thiêng ở Thánh địa Mỹ Sơn trong lịch sử.
Theo khảo tả của nhà khảo cổ người Pháp H.Parmentier vào đầu thế kỷ XX, Tháp K là một tháp đơn lẻ nằm khá độc lập với các nhóm tháp khác ở phía Tây Bắc thung lũng Mỹ Sơn. Tháp được xây dựng trên vùng đất phẳng rộng, khá cao bên cạnh dòng suối Khe Thẻ. Nhóm K chỉ có một tháp với cửa bố cục theo chiều dài hướng Đông - Tây.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học cho biết, khu vực khai quật nằm trong phạm vi rừng cây lâu năm ở phía Đông tháp K, là một không gian khá bằng phẳng, thoáng đãng, kéo dài từ tháp K vào đến khu tháp E, F trong trung tâm thung lũng Mỹ Sơn.
Sau nửa năm các nhà khoa học và cộng sự miệt mài làm việc, nhiều dấu tích trên con đường dài 170m đã phát lộ trong năm 2025 với các bí ẩn từng bước được biện giải. Các nhà khoa học đã khai quật, khảo cổ trên chiều dài hơn 132/170m và thật sự bất ngờ khi phát hiện con đường này có cấu trúc mặt cắt ngang rộng phủ bì 9m, lòng đường rộng 7,9m. Bề mặt đường bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 - 0,2m. Tường bao hai bên đường được xếp từ các hàng gạch, cao khoảng hơn 1m, được gia cố bằng lớp đầm sỏi cuội và bột gạch. Tường xếp theo kỹ thuật dưới to sau đó thu dần lên mặt trên đến khi 2 viên gạch chạm nhau. Trên con đường này, trong các đợt khai quật khảo cổ trước đây, các nhà khoa học đã phát hiện dấu tích của 2 tường bao. Nay với những tư liệu mới xuất lộ, các nhà khảo cổ đã xác định 2 bức tường bao này có chiều cao trên 1m và có đến 5 cổng được bố trí trên tường bao. Chi tiết này cần được biện giải rõ hơn, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý chia sẻ.
Thông qua kết quả điền dã bằng biện pháp kỹ thuật, các nhà khoa học xác định, về kỹ thuật xây dựng, trên một mặt bằng định sẵn, những người thợ xây dựng gia cố phần móng của lòng đường và tường bằng sỏi cuội. Sau đó, lòng đường và hai tường bao bằng gạch được xếp trực tiếp lên lớp gia cố móng. Các lớp gạch tạo thành tường được xếp chồng lên nhau theo dạng hơi thu nhỏ dần từ chân tường lên trên và không sử dụng chất kết dính.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý nhấn mạnh, kết quả thăm dò, khai quật năm 2025 đã bổ sung những tư liệu quý để xác định về chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng - con đường dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà-la-môn giáo đi vào không gian thiêng Thánh địa Mỹ Sơn ở khoảng thế kỷ XI - XII để thực hiện các nghi lễ tôn giáo.
Đánh thức con đường thiêng nghìn năm
Thạc sĩ Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Bảo tồn, bảo tàng Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, với 1.010m2 diện tích thăm dò, khai quật khảo cổ đã được thực hiện qua 3 mùa điền dã năm 2023 - 2025 tại khu vực phía Đông tháp K, nhằm làm rõ dấu tích kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn. Bước đầu, các nhà khoa học xác định rõ vị trí, chức năng của con đường này.
Những nghiên cứu so sánh bước đầu cũng ghi nhận con đường thiêng hay con đường hành lễ liên quan đến các nghi lễ mới được phát hiện ở Khu di tích Mỹ Sơn là con đường duy nhất trong hệ thống di tích văn hóa Champa. Kết quả nghiên cứu đã xác định con đường dài khoảng 170m, kéo dài từ chân phía Đông tháp K đến bờ phía Tây của con suối cạn trong Khu di tích Mỹ Sơn. Đến nay, công tác khảo cổ đã làm xuất lộ rõ ràng một đoạn đường dài 132m tính từ chân tháp K về phía Đông.

Công tác khai quật, khảo cổ đã làm xuất lộ thêm những dấu tích quý báu, góp phần nhận diện rõ ràng hơn về con đường thiêng ở Thánh địa Mỹ Sơn trong lịch sử.
Tại buổi báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào Thánh địa Mỹ Sơn vào chiều 12/12, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý đã chia sẻ nhiều thông tin mới. Theo đó, khi tuyến đường cổ phát lộ, các nhà khoa học tin rằng không gian của di sản Mỹ Sơn có thể rộng gấp đôi so với hiện nay. Một đặc điểm khác của con đường cũng được làm rõ hơn từ cuộc khai quật này đó là việc phát hiện 4 dấu tích cửa (cổng) trên đoạn tường phía Nam của đường đi, trong khi đó không phát hiện một dấu tích cửa nào tương tự trên đoạn tường phía Bắc.
Như vậy sau 3 đợt khai quật khảo cổ, trên các bức tường bao có thể có tổng cộng 5 cổng/cửa hướng về phía Nam và có nhiều mối liên quan đến các nghi lễ tôn giáo cần được nghiên cứu kỹ hơn. Tại vị trí cửa cổng còn dấu tích thanh đà cửa bằng đá có lỗ mộng vuông để dựng trụ đá và lỗ mộng tròn để đặt trụ xoay của cánh cửa.
Một điểm thú vị nữa là điểm kết thúc của con đường cổ tại bờ suối cạn có thể đặt ra vấn đề trước khi vào khu vực hành lễ, các vị vua chúa và tăng lữ phải bước qua con suối này như một thủ tục “tẩy trần”. Mặt khác, không gian của con đường cổ tại thời điểm được khai quật khảo cổ trong các năm 2023 - 2025 là những khu rừng. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy khu vực này trước đây là khu vực bằng phẳng.
Về niên đại, căn cứ vào kỹ thuật xây dựng của con đường, đặc biệt là kỹ thuật xây dựng các đoạn tường trong tổng thể kiến trúc tháp K có thể ghi nhận, con đường có niên đại tương đương với tháp K ở khoảng thế kỷ XII. Diễn biến địa tầng di tích ghi nhận kiến trúc đường dẫn chỉ tồn tại trong một giai đoạn văn hóa và nó bị quên lãng ngay sau giai đoạn đó.

Con đường này có cấu trúc mặt cắt ngang rộng phủ bì 9m, lòng đường rộng 7,9m. Bề mặt đường bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 - 0,2m.
Các di vật khảo cổ tìm được có niên đại nằm trong khoảng từ thế kỷ X - XII. Trong đó, gốm men niên đại Bắc Tống thế kỷ X - XI và Nam Tống thế kỷ XII - XIII khá phổ biến. Dẫu vậy, việc chúng xuất hiện ở Mỹ Sơn có thể cũng đã có một độ trễ nhất định. Xét tổng thể, con đường thiêng - con đường thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà-la-môn giáo có khả năng có niên đại vào khoảng thế kỷ XI - XII, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý luận giải.
Điền dã trên tuyến đường cổ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, Phó Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đề xuất, trong quá trình xây dựng tuyến đường cổ này trở thành sản phẩm du lịch cần phải có cách ứng xử phù hợp với không gian thiêng của con đường. Như vậy mới vừa bảo tồn vừa nâng tầm được giá trị của con đường cổ, tránh quá tải, gây xuống cấp và áp lực lớn lên tuyến đường.
Sự hiện diện của di tích đường dẫn sau nhiều thế kỷ bị “lãng quên” trong lòng đất, qua thăm dò, khai quật khảo cổ ở Mỹ Sơn đã đưa đến nhiều vấn đề khoa học lý thú. Một mặt nó ghi nhận về một Thánh địa Mỹ Sơn có vai trò, vị trí và giá trị lịch sử - văn hóa - tôn giáo quan trọng. Sự xuất lộ của con đường cổ trong khu đền tháp Mỹ Sơn - một di sản có giá trị nổi bật toàn cầu nhằm thúc đẩy các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nữa những giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kiến trúc quý còn nhiều bí ẩn chưa được giải mã trong không gian tháp cổ.






























