Đừng hủy hoại 20 năm của Hồ Ngọc Hà
Hồ Ngọc Hà đã có một hành trình nghệ thuật vô cùng rực rỡ suốt 2 thập kỷ.
Tối 30/10, trong một sự kiện tại TP.HCM, Hồ Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố khi biểu diễn ca khúc Khi xưa ta bé (Bang Bang). Ở đoạn cao trào, nữ ca sĩ đột ngột bị “tắt tiếng” trong chốc lát, chênh phô và strain giọng, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, hàng loạt clip được chia sẻ cùng những bình luận trái chiều: người chê bai, kẻ bênh vực, và phần đông tỏ ra tiếc nuối cho một nghệ sĩ vốn nổi tiếng vì sự chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, một sự cố sân khấu không thể gói gọn toàn bộ hành trình nghệ thuật gần 20 năm của Hồ Ngọc Hà, người đã từng được xem là “biểu tượng của sân khấu giải trí Việt” với giọng hát khàn đặc trưng, phong cách biểu diễn đậm chất diva hiện đại, và khả năng biến mỗi ca khúc thành một trải nghiệm cảm xúc.
Giữa một thị trường nhạc Việt vốn chuộng giọng nữ cao, trong veo và dễ nghe, sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà những năm 2000 mang đến một sắc âm khác biệt. Giọng hát trầm, khàn, hơi yếu của cô từng bị xem là “điểm trừ”, thậm chí, không ít khán giả khi ấy cho rằng cô “hát không ra hơi”, “hát như đàn ông”. Nhưng chính thứ âm sắc “thiểu số” ấy lại trở thành yếu tố làm nên bản sắc Hồ Ngọc Hà sau này: khàn nhưng gợi cảm, trầm nhưng mềm mại, quyến rũ mà không cần phô trương.

Ở phương diện âm học, chất giọng của Hồ Ngọc Hà thuộc nhóm husky voice, tức là âm sắc có hơi khói, hơi “sạn”, thường mang lại cảm giác ma mị và nội lực. Với người châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, kiểu giọng này hiếm gặp. Vì vậy, khi cô cất tiếng hát, khán giả dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Trong một thế giới âm thanh đang trở nên “đồng thanh đồng dạng”, Hồ Ngọc Hà nổi bật bởi chính sự không hoàn hảo của mình.
Cũng như Khánh Ly, Phương Thanh hay Thanh Lam, những giọng ca “không giống ai” trong lịch sử nhạc Việt, Hồ Ngọc Hà là minh chứng rõ ràng cho chân lý: không cần kỹ thuật siêu phàm để chạm cảm xúc, chỉ cần một âm sắc đủ riêng biệt và biết cách biến nhược điểm thành cá tính.

Theo một số chuyên gia thanh nhạc, Hồ Ngọc Hà thuộc nhóm giọng hỏa, hiếm gặp trong âm nhạc đại chúng. Đặc trưng của giọng này là khả năng lan tỏa mạnh, dễ bén và giàu năng lượng, dù đôi khi thiếu độ “lõi” của hơi. Chính vì thế, mỗi lần Hồ Ngọc Hà đứng trên sân khấu, người ta cảm nhận được một ngọn lửa rực cháy, một tinh thần “hát bằng tất cả những gì mình có”.
Không chỉ dừng lại ở âm sắc, Hà còn biết tận dụng lợi thế của mình bằng sự tinh tế trong cách xử lý bài hát. Giọng khàn của cô không khô cứng, mà mềm mại và đầy tính nữ. Cô biết tiết chế cảm xúc để không sa đà vào “đau khổ giả tạo” như nhiều ca sĩ Vpop khác, cũng không phô diễn quá mức mà giữ lại sự sang trọng, nồng nàn.

Không nhiều người biết rằng Hồ Ngọc Hà từng được đào tạo chính quy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khởi đầu là một người mẫu, cô bị nghi ngờ khi chuyển hướng ca hát, nhưng chính sự nghi ngờ ấy lại trở thành động lực để cô rèn luyện. Nhiều năm qua, Hồ Ngọc Hà không ngừng cải thiện kỹ thuật thanh nhạc, kiểm soát hơi thở và mở rộng quãng giọng.
Bằng chứng rõ nhất là vào giai đoạn Hồ Ngọc Hà bùng nổ với chuỗi liveshow Love Songs, cô từng khiến giới chuyên môn bất ngờ khi belt tới nốt D5, E5, F5, G#5, điều hiếm thấy ở một giọng nữ trung trầm. Không phải gào thét hay “rướn” để đạt nốt, Hà giữ được sự kiểm soát, âm vang mở và có lực cho thấy nền tảng kỹ thuật vững chắc.
Điều đáng nói là, cô đạt được điều ấy không bằng thiên phú mà bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc, thứ mà ít người nhìn thấy sau ánh đèn sân khấu.

Trở lại với sự cố mới đây, có thể thấy đó là một tai nạn sân khấu hiếm gặp, có thể do yếu tố kỹ thuật, sức khỏe hoặc trạng thái thể chất. Ngay cả những danh ca thế giới như Adele, Mariah Carey hay Celine Dion cũng từng đối mặt với những “tai nạn âm thanh” tương tự
Điều quan trọng hơn là cách nghệ sĩ đối diện. Hồ Ngọc Hà không né tránh, không thanh minh dài dòng. Cô vẫn giữ sự điềm tĩnh, thể hiện đúng phong thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp, người hiểu rằng danh tiếng không đến từ một đêm diễn hoàn hảo, mà từ cả một hành trình dài của nỗ lực và bản lĩnh.
Một sự cố nhỏ không thể định nghĩa một giọng hát đã trở thành biểu tượng. Trái lại, nó cho thấy rằng sau tất cả những ánh hào quang, Hồ Ngọc Hà vẫn là con người bằng xương bằng thịt, có thể mệt, có thể khản, nhưng vẫn đam mê và dấn thân đến cùng với âm nhạc.
Và có lẽ, chính sự “không hoàn hảo” ấy lại là điều khiến khán giả yêu cô, một Hồ Ngọc Hà luôn cháy hết mình, luôn biết biến vấp ngã thành chất liệu để bước tiếp.

Sau cùng, màn “mất giọng” chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong sự nghiệp dài của Hồ Ngọc Hà. Điều còn lại và đáng được ghi nhận là hành trình bền bỉ của một người nghệ sĩ biết nắm giữ bản sắc riêng, biến giọng hát tưởng chừng là “khiếm khuyết” thành dấu ấn, và giữ được đam mê cháy bỏng suốt 20 năm giữa một showbiz vốn luôn đổi thay.






























