Dung hòa giữa yêu thương và kỳ vọng
Không có công thức chuẩn cho việc làm cha mẹ. Mỗi nền văn hóa, từ phương Tây phóng khoáng đến phương Đông truyền thống, đều hun đúc nên những triết lý nuôi dạy con riêng biệt.
Ở Việt Nam, các giá trị ấy đang gặp nhau giữa thời đại toàn cầu hóa: Cha mẹ vừa học cách làm bạn với con, lại vừa mang nỗi lo thường trực khi buông lơi kiểm soát.
Chính sự đan xen giữa cũ và mới, giữa nghiêm khắc và thấu hiểu, đang định hình nên một thế hệ phụ huynh mới, băn khoăn giữa kỳ vọng và yêu thương, giữa lý trí và bản năng, để tìm ra cách nuôi dạy con phù hợp nhất trong hành trình làm cha mẹ...

Nuôi dạy con cái thời hiện đại đang là vấn đề trăn trở với nhiều bậc phụ huynh. Ảnh minh họa
Việt Nam: Giao thoa giữa truyền thống và hiện đại
Với nhiều bậc cha mẹ Việt Nam, sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và tư duy hiện đại không chỉ rõ nét mà còn trở thành một “bài toán khó” thường trực. Họ vừa muốn con giữ gìn những đức tính như hiếu thảo, lễ phép, tôn sư trọng đạo, chăm chỉ học hành, vừa mong con phát triển kỹ năng thế kỷ XXI như tư duy phản biện, sáng tạo, tự lập và tự tin - những phẩm chất gắn liền với tinh thần giáo dục phương Tây.
Sự đan xen này khiến họ loay hoay giữa kỳ vọng và giới hạn: Thúc đẩy con học tốt nhưng sợ con áp lực, để con tự do phát triển nhưng lại e ngại con thiếu kỷ luật...
Một bà mẹ có con 8 tuổi ở Hà Nội chia sẻ nỗi trăn trở khi cố gắng nuôi dạy con theo hướng hiện đại. Chị từng thử để con tự lập hơn, nhưng áp lực từ người thân và dư luận khiến chị quay lại cách dạy nghiêm khắc truyền thống. “Mình thực sự mệt mỏi giữa hai luồng áp lực”, chị bày tỏ. Đây không phải câu chuyện cá biệt, mà là thực tế chung của nhiều phụ huynh Việt hôm nay.
Dù không phải gia đình nào cũng có đủ thời gian hay điều kiện để áp dụng các mô hình giáo dục mới, nhưng những thay đổi tích cực đang dần trở thành xu hướng.
Nhiều trường học tại các đô thị lớn đã tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại như Montessori, Reggio Emilia, hoặc tổ chức các khóa học kỹ năng mềm nhằm giảm áp lực điểm số và tăng cường trải nghiệm học tập. Điều này cho thấy sự chủ động của các bậc phụ huynh Việt trong việc tìm kiếm giải pháp phù hợp, thay vì rập khuôn.
Bởi lẽ, mỗi nền văn hóa, mỗi quốc gia đều có cách tiếp cận giáo dục riêng và không có một công thức duy nhất nào đúng với mọi gia đình. Điều quan trọng là thấu hiểu con mình, một cá thể độc đáo với hoàn cảnh, năng lực và cảm xúc riêng, để chọn lọc những phương pháp nuôi dạy phù hợp nhất, bền vững nhất.
Cách nuôi con phản chiếu bản sắc từng quốc gia
Tại các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan - những nơi thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng hạnh phúc, cách nuôi dạy con đề cao quyền tự chủ và sự bình đẳng. Ngay từ mẫu giáo, các em đã được quyền chọn hoạt động mình thích, có tiếng nói trong các quyết định...
Một nghiên cứu của Đại học Oslo chỉ ra rằng, 87% trẻ mầm non ở Na Uy được tự quyết định ăn gì, chơi gì mỗi ngày, điều tưởng chừng nhỏ nhưng tạo nền tảng cho thói quen đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Nhà nước cũng đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ cha mẹ. Ở Phần Lan, phụ huynh được nghỉ thai sản và chăm con kéo dài hơn một năm, giúp họ có thời gian thiết lập gắn kết sâu sắc với con. Sự hỗ trợ toàn diện này khiến cha mẹ không cảm thấy áp lực, từ đó ít nóng giận hay kiểm soát con cái quá mức.
Một điểm nhấn quan trọng khác là giáo dục cảm xúc. Trẻ em Bắc Âu được dạy cách nhận diện, gọi tên và thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh từ khi còn rất nhỏ. Điều này góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe tinh thần vững chắc. Theo UNICEF, Hà Lan và Đan Mạch thường xuyên được xếp hạng là những quốc gia có chỉ số hạnh phúc trẻ em cao nhất thế giới
Còn tại các quốc gia phát triển như Mỹ, trẻ được khuyến khích tự lập rất sớm, một phần vì truyền thống văn hóa, phần khác vì nhịp sống tất bật của xã hội. Trẻ em Mỹ ngủ riêng từ khi còn rất nhỏ, tự mặc quần áo, tự xúc ăn, và đến tuổi thiếu niên thì phải biết làm việc nhà, đi làm thêm.
Nhiều cha mẹ xem việc “thả con ra đời sớm” là cách giúp chúng mạnh mẽ và trưởng thành. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, 83% trẻ em Mỹ trong độ tuổi từ 6-17 tham gia ít nhất một hoạt động ngoại khóa (35% tham gia thể thao, 29% tham gia câu lạc bộ hoặc các lớp học nghệ thuật, ngôn ngữ).
Tại các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, kỷ luật và học vấn vẫn là hai giá trị hàng đầu trong giáo dục gia đình. Trẻ em Nhật được dạy tính tự lập sớm, nhưng trong khuôn khổ rất rõ ràng. Trẻ tiểu học tự đi tàu, xe bus đến trường, tự vệ sinh lớp học, nhưng luôn tuân thủ nghiêm quy định của tập thể. Các bậc cha mẹ không ngại yêu cầu cao từ con, nhất là trong học tập. Tuy nhiên, cách nuôi dạy này cũng tạo áp lực không nhỏ.
Ở Hàn Quốc, hiện tượng “áp lực thi cử” phổ biến đến mức chính phủ từng phải can thiệp, cấm các trung tâm luyện thi mở cửa sau 10 giờ đêm. Theo dữ liệu sơ bộ từ Quỹ Phòng chống Tự tử Hàn Quốc, năm 2024, số vụ tự tử ở nước này đạt mức cao nhất trong 13 năm qua với tổng cộng 14.439 ca, tương đương tỷ lệ 28,3 ca tử vong do tự tử trên 100.000 người dân.
Một khảo sát của ChildFund Korea cuối năm 2023 cho thấy, gần 87% trẻ em và thanh thiếu niên Hàn Quốc đánh giá mức độ hạnh phúc của mình ở mức thấp, chủ yếu do áp lực học tập.
Nhiều em cho biết không đủ thời gian để ngủ hoặc thư giãn và khoảng 13% học sinh gặp rối loạn giấc ngủ. Dẫu vậy, tinh thần “vì tập thể” khiến trẻ em quốc gia này học được sự chịu đựng và trách nhiệm từ rất sớm - những phẩm chất có giá trị trong xã hội châu Á vốn đề cao cộng đồng.