Đừng để 'thiên chức' trở thành 'dây trói'
Trong nhiều gia đình Việt, việc nhà và chăm sóc con cái vẫn mặc nhiên được coi là 'phần' của phụ nữ. Dưới lớp vỏ bọc của những mỹ từ như 'thiên chức' hay 'đảm đang', người phụ nữ đang phải gánh vác những áp lực không tên mà đôi khi chính người thân của họ cũng không nhận ra.

Ảnh minh họa
Khi "bản đồ tinh thần" quá tải
Ngọc Mai, 35 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội. Trong mắt đồng nghiệp, cô là hình mẫu phụ nữ hiện đại, quyết đoán trong công việc và luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu. Thế nhưng, ít ai biết, ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một "bộ nhớ đệm" luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Một buổi chiều thứ Tư, khi đang chủ trì cuộc họp chiến lược với đối tác, điện thoại của Mai rung lên liên tục trong túi xách. Không phải cuộc gọi khẩn cấp, mà là một loạt tin nhắn từ nhóm chat gia đình: "Vợ ơi, thuốc ho của con để đâu ấy nhỉ?", "Chị Mai ơi, chiều nay bà nội bảo hơi mệt, chị xem có mua gì cho bà bồi bổ không?". Tan họp, trong khi các đồng nghiệp nam rủ nhau đi giải tỏa áp lực sau một ngày căng thẳng, Mai vội vã thu dọn máy tính, ghé qua chợ, tạt vào hiệu thuốc rồi tất tả đón con.
Câu chuyện của Mai không hề cá biệt. Nó phản ánh một thực tế rằng, gia đình vốn được xem là nơi yêu thương và sẻ chia, thế nhưng ngay trong những thói quen rất quen thuộc, nhiều định kiến giới vẫn tồn tại âm thầm. Phụ nữ thường mặc nhiên trở thành người phải vun vén, gánh nhiều trách nhiệm hơn như một điều hiển nhiên.
Những bất bình đẳng không ai gọi tên
"Giờ này còn chưa nấu cơm à?" - Câu hỏi tưởng như bình thường ấy, đôi khi lại phản chiếu rất rõ những định kiến giới đã tồn tại từ lâu trong nhiều gia đình Việt Nam. Bởi đằng sau bữa cơm mỗi tối, lịch học của con hay những việc không tên trong nhà, phụ nữ vẫn thường là người được mặc định phải nhớ, phải lo nhiều hơn.
Trong suy nghĩ của nhiều người, bất bình đẳng giới thường gắn với những điều lớn lao như bạo lực gia đình, kiểm soát tài chính hay cấm cản phụ nữ học hành, làm việc. Nhưng trong đời sống hiện đại, bất bình đẳng giới không còn hiện diện bằng những áp đặt quá rõ ràng, mà tồn tại âm thầm hơn, tinh vi hơn và khó gọi tên hơn.

Thạc sĩ Dương Thị Thu Hà
Đó là khi người phụ nữ phải nhớ lịch tiêm chủng của con, nhớ ngày họp phụ huynh, nhớ hôm nay trong tủ lạnh còn gì để nấu bữa tối… Hay khi con ốm, người được nghĩ tới đầu tiên để nghỉ làm thường là mẹ, chứ hiếm khi là bố, người phụ nữ mặc nhiên trở thành người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc gia đình. Những công việc kể trên, nhiều người không xem đó là công việc, kéo dài suốt nhiều năm trên vai phụ nữ.
Không ít phụ nữ chia sẻ rằng, họ luôn trong trạng thái phải ghi nhớ thay cả gia đình, từ việc học của con, thuốc men của cha mẹ, giỗ chạp, cưới hỏi, đến những chi tiết rất nhỏ như thay bình nước hay mua giấy vệ sinh... Tất cả dường như đều mặc nhiên thuộc về họ.
Nhiều người đàn ông vẫn yêu thương vợ con, vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền nhưng trong suy nghĩ vô thức, không ít người vẫn xem việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm chính của phụ nữ. Vì vậy, khi một người đàn ông rửa bát, thay tã hay đưa con đi học, anh ta thường được khen là biết phụ vợ, trong khi phụ nữ làm điều tương tự lại bị xem là nghĩa vụ hiển nhiên.
Cái bẫy mang tên "thiên chức" và "đảm đang"
Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh người chồng vào bếp nấu ăn hay chăm con, nhận hàng nghìn lời khen như "anh chồng quốc dân - người đàn ông tuyệt vời". Nhưng ở chiều ngược lại, rất hiếm khi một người phụ nữ được tung hô, chỉ vì mỗi ngày, cô ấy vẫn lặng lẽ làm những điều tương tự.
Sự khác biệt ấy cho thấy, việc chăm sóc gia đình, từ lâu vẫn được xem là trách nhiệm mặc định của phụ nữ, còn đàn ông khi tham gia thường được nhìn như đang giúp đỡ.

Ảnh minh họa
Có một thực tế khá phổ biến hiện nay, hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối, cùng chịu áp lực công việc và tài chính. Nhưng khi trở về nhà, người phụ nữ lại tiếp tục với bữa cơm, con cái, quần áo, dọn dẹp và hàng loạt việc không tên khác. Trong khi đó, nhiều người đàn ông sau giờ làm thường có nhiều khoảng nghỉ hơn.
Trong nhiều gia đình Việt Nam, phụ nữ ngày nay vừa phải hoàn thành tốt công việc ngoài xã hội, vừa phải trở thành người mẹ chu toàn, người vợ đảm đang, người con dâu biết chăm sóc hai bên nội ngoại. Những vai trò ấy chồng chéo lên nhau khiến không ít người luôn sống trong cảm giác kiệt sức.
Điều đáng nói là, những áp lực ấy lại được bao bọc bằng những mỹ từ rất đẹp như "thiên chức", "đảm đang" hay "hết lòng vì gia đình".
Từ nhỏ, nhiều bé gái đã được dạy phải biết nấu ăn, rửa bát, chăm em, gọn gàng và biết nhường nhịn. Trong khi đó, con trai thường được bao dung hơn nếu vụng về việc nhà, bởi đàn ông không cần giỏi mấy chuyện ấy. Những khuôn mẫu ấy lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, đến mức nhiều người không còn nhận ra đó là định kiến giới.
Bất bình đẳng giới trong gia đình đôi khi không đến từ sự áp đặt cố ý, mà đến từ những suy nghĩ đã ăn sâu trong tiềm thức xã hội suốt nhiều thế hệ. Nhiều người mẹ vô thức dạy con gái làm việc nhà nhiều hơn con trai, nhiều ông bố yêu thương con nhưng vẫn nghĩ việc chăm sóc con cái là trách nhiệm chính của phụ nữ. Thậm chí, nhiều phụ nữ cũng tự tạo áp lực cho chính mình vì sợ bị đánh giá là không biết chăm lo gia đình.
Khi một định kiến tồn tại quá lâu, người ta không thể gọi tên được nữa. Gia đình vốn là nơi yêu thương và chia sẻ nhưng sẽ thật khó để một người cảm thấy được sẻ chia, nếu mọi trách nhiệm đều mặc định thuộc về họ chỉ vì họ là phụ nữ.
Nếu người phụ nữ tập trung cho công việc quá nhiều, họ dễ bị đánh giá là vô tâm với gia đình. Nhưng nếu dành quá nhiều thời gian cho gia đình, họ lại chịu áp lực tài chính hoặc bị xem là thiếu độc lập, trong khi đó, nam giới hiếm khi phải đối mặt với những tiêu chuẩn kép tương tự.
Điều khiến một người phụ nữ kiệt sức không phải là công việc, mà là cảm giác mình phải "gánh" mọi thứ như một điều hiển nhiên. Điều khiến một người đàn ông áp lực, cũng không hẳn vì trách nhiệm, mà vì họ được dạy rằng mình không được phép yếu đuối.
Bình đẳng giới không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao, mà từ chính những điều rất nhỏ trong mỗi gia đình: cùng nhau dọn dẹp, cùng chăm con, cùng chịu trách nhiệm với cha mẹ hai bên và cùng hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với hy sinh một chiều.
Theo thạc sĩ Dương Thị Thu Hà (Viện trưởng Viện Tâm lý Đời sống - LPI) cho rằng: Định kiến giới trong gia đình Việt hiện nay phần lớn tồn tại dưới vỏ bọc của trách nhiệm. Xã hội đã quen với việc phụ nữ là người chăm sóc gia đình nên coi đó là điều tự nhiên. Nguy hiểm nhất là khi cả người chịu áp lực lẫn người tạo áp lực đều không nhận ra đó là vấn đề bất bình đẳng giới.
Gia đình chỉ thực sự là nơi bình yên khi mọi thành viên đều được sống nhẹ nhõm trong chính vai trò của mình, thay vì phải gồng lên để trở thành hình mẫu mà xã hội áp đặt.




























