Đừng để đình Văn Xá 'cửa đóng, then cài'
HNN - Nằm ở ngã ba Quốc lộ 1A - đường tránh Huế, ngay trung tâm phường Hương Trà, tấm biển 'Di tích Quốc gia (kiến trúc nghệ thuật) Đình làng Văn Xá' thu hút ánh nhìn người qua đường.

Đình làng Văn Xá - một trong những di tích cấp Quốc gia trên địa bàn P. Hương Trà. Ảnh: HTRA
Mùa thu năm ngoái, tôi có dịp mời người bà con - một lão nông - vào thăm đình, đến cổng thì thấy cửa đóng. Thất vọng, định quay về thì chú tôi đến cánh cửa phía phải, xoay xoay vòng thép, cửa bật ra, thế là dựng xe, đi vào với tâm thế thấp thỏm bởi không có bất cứ bảng chỉ dẫn nào.
Vượt qua cổng, bình phong và nhà bia, qua khoảng sân rộng cỏ mọc ngang gối là đến ngôi đình 3 gian 2 chái kép. Dù đã đọc nhiều tài liệu viết về đình Văn Xá, tôi không khỏi ngỡ ngàng lúc diện kiến với ngôi đình cổ quá sức quy mô, hoành tráng, vượt xa tưởng tượng của tôi. Nhẩm đếm số cột, ước lượng chiều cao, độ lớn, nhìn các án thờ... một lúc, chúng tôi vội vàng ra về, trong lòng vẫn thấp thỏm bị bắt gặp “xâm nhập trái phép”…
Sau gần một năm, để kiểm chứng hiện trạng, cuối tháng 9 vừa rồi, tôi lại tạt vào và thấy đình vẫn “cửa đóng, then cài”. Sân đình ngập cỏ.
Được ông Nguyễn Văn Úy, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Trà (cũ) giới thiệu, chúng tôi tìm gặp ông Lê Đình Pháp, Trưởng ban Quản lý đình tại nhà riêng. Ông Pháp thông tin: Đình chỉ mở cửa các dịp lễ, tết, như Tế làng vào ngày 16/6 âm lịch hàng năm, chạp họ..., còn lại thì đóng cửa. Tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu tham quan, nghiên cứu phải liên hệ với ngành văn hóa và chính quyền địa phương để Ban Quản lý mở cửa phục vụ. Hiện nhiều hạng mục của đình hư hỏng, xuống cấp, cần sửa chữa cấp thiết nên mới đây, Hội đồng Tộc biểu đã nhóm họp ngày 1/10 để bàn cách giải quyết.
Ông Úy cho biết thêm, trước ngày 1/7/2025, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Trà (cũ) có tờ trình gửi cấp trên về việc trùng tu, tôn tạo đình Văn Xá, trong đó sân đình sẽ được lát gạch Bát Tràng… Nay, sau sáp nhập, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, kế hoạch trùng tu này do phường Hương Trà đảm nhiệm.
Xây dựng từ năm 1865, năm 1999 được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, đình Văn Xá là một trong những ngôi đình bề thế bậc nhất xứ Huế, có giá trị kiến trúc tiêu biểu và theo giới chuyên môn là gạch nối giữa kiến trúc dân gian và kiến trúc cung đình - nét đặc trưng của kiến trúc thời Nguyễn nửa cuối thế kỷ XIX.
Khuôn viên đình rộng khoảng từ 1.700m2 - 1.800m2, có la thành bao quanh, ngoài vào là cổng tam quan mở 3 lối đi hình vòm cuốn, tầng mái đúc giả ngói âm dương. Ngôi đình rộng 18m, dài 20m, với 54 cột, 5 án thờ, thờ vọng Thành hoàng và 5 vị tiền hiền khai canh của các họ Lê, Trần, Cao và hai bậc công đức là Ngài Trần Mậu Quế (1688 - 1762) - Bố chánh dinh ký lục và Ngài Trần Hưng Đạt (1746 - 1810), Hữu Tham tri Bộ Lễ - cha bà Trần Thị Đang, tức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu.
Hai chái trang trí hình long mã, mái lợp ngói âm dương, nóc quyết, bờ nóc được trang trí tỉ mỉ, theo lối ô hộc, chính giữa chạm chữ “Vạn hồi văn”, bên trên là hình lưỡng long chầu nguyệt, các đường quyết đắp tứ linh. Trên 5 án thờ “treo bức hoành khắc bốn đại tự do vua Minh Mạng ban:“Sở tại sinh huy” (ý nói đây là quê ngoại của nhà vua), lạc khoản đề Minh Mạng thập niên (1829).
Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, trải qua chiến tranh, song đình Văn Xá được bảo tồn gần như nguyên trạng là điều vô cùng đáng quý. Thế hệ hôm nay và mai sau có thể đến đây tìm hiểu, khám phá di sản ông cha để lại, càng thêm trân trọng giá trị truyền thống của tiền nhân. Đáng tiếc là tình trạng đình lại “cửa đóng, then cài” như tôi từng thấy.
Không chỉ đình Văn Xá, việc phát huy giá trị các ngôi đình được xếp hạng di tích cấp Quốc gia khác như đình Thủ Lễ, Lại Thế… là nhiệm vụ đang đặt ra. Trong bài viết này, tôi xin được đề xuất một mô hình, đó là kết nối, đưa du khách đến thăm làng. Khách đến thăm “mùa nào thức nấy”, có thể kết hợp tham quan đình cùng trải nghiệm cảnh nông dân cày cấy, gặt hái trên đồng, thu hoạch hoa màu tại các mảnh đất chuyên canh, vào chợ xem tiểu thương buôn bán, dạo xe khám phá khung cảnh xóm, làng.
Đắn đo cân nhắc mãi, tôi mạnh dạn viết mấy dòng với suy nghĩ đừng để ngôi đình “chẳng nơi nào có được” do tiền nhân tạo tác hơn thế kỷ trước còn nguyên dáng vẻ ban đầu phải “cửa đóng, then cài”.