Du lịch di sản Hoàng tộc Chăm
Trải qua 4 thế kỷ tồn tại, Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm ở xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng với những hiện vật gốc độc bản có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử. Bộ sưu tập này đang được đưa vào phục vụ du lịch dưới dạng Kho mở, trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá di sản văn hóa Chăm.

Khách tham quan Bộ sưu tập Hoàng tộc Chăm
Bộ sưu tập được gìn giữ 4 thế kỷ
Khu vực phía Đông Nam tỉnh là vùng đất cuối cùng của Vương quốc Champa, hiện có hơn 40.000 người đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Trong suốt chiều dài lịch sử, cộng đồng dân tộc Chăm để lại những dấu ấn đặc sắc về văn hóa gắn với lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng. Trong số đó phải kể đến những công trình kiến trúc với giá trị về lịch sử, nghệ thuật, tượng thờ bên trong cùng hệ thống lễ nghi tôn giáo đặc sắc. Đặc biệt là đền thờ Vua Pô Klong Mơhnai và Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm. Nằm cách quốc lộ 1A khoảng 30 m về hướng Bắc, Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm đang được gia đình hậu duệ Hoàng tộc Chăm lưu giữ, tại thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái. Đây là bộ sưu tập hiện vật độc bản còn lại khá đầy đủ của vương triều Champa, tồn tại suốt 4 thế kỷ qua, gồm hơn 100 hiện vật.

Sắc phong được vua nhà Nguyễn ban tặng cho Hoàng tộc Chăm
Qua khảo sát, thống kê, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phân loại thành 8 nhóm sưu tập. Đó là vương miện vua và hoàng hậu; vũ khí; đồ thờ tự; vải; gốm sứ; sắc phong một số đời vua Triều Nguyễn và một số loại tư liệu về đất đai, địa bạ, các văn bản hành chính sao chép bằng chữ Hán Nôm từ những sắc phong các đời vua nhà Nguyễn; rương đựng đồ hoàng tộc, mũ vệ binh. Trong đó, giá trị nhất là bộ vương miện của Vua Pô Klong Mơhnai vào đầu thế kỷ XVII và búi tóc của Hoàng hậu Pô Bia Som bằng chất liệu vàng với đường nét chạm khắc hoa văn rất tinh xảo, độc đáo. Cùng với bộ trang phục của nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa, chiếc áo bào với hoa văn cổ và ngực áo đều thêu dệt nên hình con Makara, để Vua Pô Klong Mơhnai mặc lúc ngự triều.

Vương miện vua và búi tóc hoàng hậu bằng vàng thế kỷ XVII
Trước năm 1975, bộ sưu tập này được bảo quản kín vì lý do tâm linh, tín ngưỡng, bảo đảm an ninh, an toàn cho di sản và người bảo vệ di sản. Sau khi được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1993, gia đình hậu duệ Hoàng tộc Chăm đã triển khai các hoạt động nhằm phát huy giá trị bộ sưu tập nói trên. Đồng thời, năm 2024, thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, gia đình đồng ý để Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng thiết kế, trưng bày bộ sưu tập dưới dạng Kho mở, kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa Chăm tại địa phương.

Nhiều hiện vật của Hoàng tộc Chăm có giá trị văn hóa
Phát huy di sản Hoàng tộc Chăm gắn với du lịch
Để phục vụ du khách, Kho mở Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm được Bảo tàng tỉnh trang bị tủ trưng bày, hệ thống camera giám sát, hệ thống làm lạnh và xử lý mối mọt bảo quản hiện vật, lắp đặt bảng quét mã QR giới thiệu… Kho mở đón khách tham quan từ thứ hai đến chủ nhật hằng tuần (trừ thứ năm), có 2 không gian. Một không gian trưng bày hiện vật quý có giá trị về nghệ thuật tôn giáo và kinh tế lớn. Không gian khác trưng bày một số trang phục của vua chúa Chăm có niên đại từ thế kỷ XVII và các sắc phong của vua Triều Nguyễn, văn tự bằng chữ Hán, chữ Chăm.

Một hiện vật có giá trị trong nghi lễ Chăm
Cùng với đền thờ Pô Anit (xã Bắc Bình), đền thờ Pô Klong Mơhnai (xã Lương Sơn), Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, làng nghề gốm truyền thống Chăm Bình Đức… Kho mở Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm mở ra tiềm năng rất lớn để địa phương khai thác các loại hình du lịch di sản văn hóa. Trong một lần ghé tham quan, nhà sưu tầm Nguyễn Quốc Dũng - thư ký Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu - sưu tầm cổ vật Lâm Đồng đánh giá: “Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm như một cuốn sử hoàng tộc được viết lại đầy đủ qua các hiện vật. Nhìn vào đó có thể biết được sinh hoạt cung đình Chăm ngày xưa. Thật trân trọng khi từ nhiều năm nay, chính quyền và gia đình đã triển khai nhiều biện pháp bảo tồn và mở cửa để mọi người đều được vào chiêm ngưỡng các “bảo vật”. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa lâu đời của đồng bào Chăm, làm phong phú, đa dạng nền văn hóa đa sắc màu của tỉnh”.

Bộ Pata thực hiện nghi lễ trong Bộ sưu tập Hoàng tộc Chăm
Để phát triển du lịch bền vững trên cơ sở khai thác các giá trị di sản văn hóa Chăm, ông Ức Viết Vòng - cán bộ Ban Quản lý Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm cho biết: Hiện các thành viên trong gia đình Hoàng tộc Chăm đã được tham gia khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng xây dựng mô hình và nghiệp vụ du lịch. Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, kết nối các đơn vị, công ty du lịch xây dựng tour, tuyến khám phá di sản, văn hóa Chăm trong một ngày trải nghiệm từ Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm đến làng gốm Bình Đức, Kho mở Hoàng tộc, các đền và thưởng thức món ẩm thực dân gian Chăm, nhằm khai thác, phát huy thế mạnh giá trị văn hóa, du lịch một cách bền vững.
Những hiện vật của Hoàng tộc Chăm là tài sản vô giá do các thế hệ trước để lại cho thế hệ sau tiếp nối. Đó là cơ sở để gìn giữ, sáng tạo nên những giá trị mới phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Vì thế, theo đánh giá của Bảo tàng tỉnh, cùng với việc bảo tồn, phát huy giá trị các hiện vật đang trưng bày, cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, chính quyền địa phương và gia tộc hậu duệ Hoàng tộc Chăm để có những giải pháp cơ bản trước hiện trạng thực tế. Từ đó, từng bước phát huy tại chỗ giá trị văn hóa nghệ thuật của bộ sưu tập và cả những giải pháp kinh tế khi đưa vào kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa Chăm tại địa phương.
Theo các tài liệu lịch sử, Pô Klong Mơhnai là một trong những vị vua của Vương quốc Chămpa. Vua Pô Klong Mơhnai đã có những cống hiến lớn đối với dân tộc Chăm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đậm nét là các hệ thống mương đập tưới tiêu và phát triển nghề thủ công như: nghề làm đồ gốm, nghề dệt thổ cẩm... Cho tới ngày nay, các nghề này vẫn được cộng đồng người Chăm lưu giữ.