Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 'Ăn ở cùng dân' để giải phóng mặt bằng
Những ngày này, tại tỉnh Bắc Ninh - nơi đang diễn ra dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, không khí làm việc hối hả, khẩn trương hiện rõ trên từng khuôn mặt những người làm công tác giải phóng mặt bằng.
Bài 1: Những người ở lại với dự án
Những người làm công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã gác lại đời sống riêng, ăn ở cùng dân, bám địa bàn suốt ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ.
Đầu giờ chiều thứ Bảy, nhà văn hóa thôn Duyện Dương, xã Lương Tài (Bắc Ninh), chật kín người. Hơn 60 hộ dân đến dự cuộc họp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - công trình trọng điểm quốc gia đang được tỉnh Bắc Ninh dốc sức thực hiện. Giữa căn phòng họp “nóng hầm hập” bởi ý kiến của hàng chục hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án, gần chục cán bộ xã cùng các phòng, ban chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, giải thích, trả lời từng thắc mắc nhỏ nhất của người dân. Từ quy mô dự án, đơn giá đền bù cho từng loại đất, đến quy trình xác nhận nguồn gốc đất đai... tất cả đều được làm rõ.
Cầm chồng hồ sơ dày cộp, chị Ngô Thị Huyền Trang, 27 tuổi, cán bộ Chi nhánh Lạng Giang thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, tất bật làm việc. Được tăng cường về địa bàn xã Lương Tài từ đầu tháng 9/2025, chị Trang thuê trọ ngay trong thôn Duyện Dương để “ăn ở cùng dân”. “Thôn tôi phụ trách chủ yếu là giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp. Mỗi ngày, tôi đều phải rà soát, xác định chủ từng thửa, đối chiếu bản đồ, rồi lập danh sách thu hồi. Bà con rất hợp tác, cán bộ xã cũng tạo điều kiện nên công việc tiến triển nhanh”, chị Trang nói, ánh mắt rạng rỡ sau nhiều đêm thức trắng với hồ sơ.
Đây là lần đầu tiên cô cán bộ trẻ rời nhà đi công tác dài ngày. “Ngày trước, tôi làm ở xã Lạng Giang, sáng đi tối về, còn giờ phải ở hẳn đây. Lúc đầu cũng lạ, giờ quen, người dân coi như người nhà, có khi lại mời bữa cơm giản dị, bát canh cua, quả cà muối mà tôi thấy ấm lòng”, chị Trang kể, giọng đầy xúc động.

Chị Ngô Thị Huyền Trang, cán bộ giải phóng mặt bằng làm việc với người dân có đất bị thu hồi
Cùng đơn vị với chị Trang, anh Ngọc Nam, 44 tuổi, cũng đang cắm chốt tại thôn Mỹ Duệ, xã Lương Tài. Từ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, anh đã ở hẳn trong nhà dân để làm việc, không về nhà ở phường Bắc Giang - nơi vợ và ba con nhỏ đang chờ. “Đi về nhà hơn 60 cây số mệt lắm, nên tôi ở luôn nơi giải phóng mặt bằng để tiện làm việc. Thôn tôi phụ trách có hàng trăm hộ, chúng tôi phải đo đạc, kiểm kê từng công trình, lập phương án bồi thường. Ban ngày họp dân, tối làm hồ sơ, có hôm làm đến đêm mới xong việc. Có người dân đi làm công ty cả ngày, phải chờ đến tối họ về mới gặp được. Thứ Bảy, Chủ nhật, tôi cũng không nghỉ”, anh Nam nói, rồi cười hiền: “Giải phóng mặt bằng mà chậm là ảnh hưởng cả dự án, nên cố gắng hết sức”.
Anh Nam từng tham gia giải phóng mặt bằng nhiều dự án nên có nhiều kinh nghiệm. Anh bảo, công tác quy chủ là vất vả nhất: “Nhiều hộ chủ đất đã mất, phải tìm con cháu, xác định ai là người thừa kế hợp pháp. Có hộ đến 5-6 anh em, phải họp cả gia đình, mời trưởng thôn chứng kiến. Việc gì cũng phải kỹ, sai một chữ là ảnh hưởng đến người dân”.

Anh Ngọc Nam đang giải thích với người dân về diện tích đất bị thu hồi
Tất cả đã sẵn sàng
Ông Nguyễn Huy Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tài, bận rộn đến mức gần như không có khái niệm ngày nghỉ. “Cả xã có khoảng 1.100 ha đất nằm trong vùng dự án, hơn 4.500 hộ bị ảnh hưởng, phải di chuyển hơn 11.000 ngôi mộ và 20 công trình tín ngưỡng. Anh em cán bộ phải làm ngày làm đêm, bởi dân hỏi là mình phải có mặt”, ông Trí nói trong lúc vẫn cầm điện thoại trả lời người dân hỏi về hồ sơ đất.
Từ ngày có dự án, xã Lương Tài lập 8 tổ công tác do Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo. Cán bộ xuống tận từng thôn để tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách. “Nhiều cuộc họp dân diễn ra vào buổi tối, có khi là Chủ nhật. Chúng tôi xác định làm đến khi dân hiểu, dân đồng thuận mới thôi,” ông Trí chia sẻ.
Anh Đỗ Văn Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, cho biết từ cuối tháng 8/2025, anh cùng hơn 120 cán bộ đã “đóng quân” tại tòa nhà liên cơ quan của UBND huyện Lương Tài (cũ) - nơi được gọi vui là “đại bản doanh” của lực lượng giải phóng mặt bằng. “Không có ngày nghỉ. Anh em chia nhau bám sát các xã có đất giải phóng mặt bằng cho dự án. Cán bộ của trung tâm ai cũng xác định tinh thần ăn ở cùng dân. Ban ngày họp dân, tối xử lý hồ sơ, có hôm 2-3 giờ sáng mới tắt đèn”, anh Ninh nói.
Công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng anh Ninh bảo “khó nhất vẫn là giữ được sự đồng thuận của người dân”. Anh kể, có hôm một cụ già 70 tuổi đến hỏi mãi về giá đền bù, cán bộ kiên nhẫn giải thích suốt buổi chiều, cụ mới gật đầu: “Thôi, tôi hiểu rồi, Nhà nước làm cái này là vì tương lai con cháu”. Những câu nói giản dị ấy, theo anh, chính là “phần thưởng quý nhất”.

Người dân có đất bị thu hồi tìm hiểu về dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 1.960 ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu đến năm 2030, cảng hàng không này đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; tầm nhìn đến năm 2050, công suất sẽ được nâng lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Ông Đỗ Đình Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, cho hay dự án sân bay Gia Bình là biểu tượng mới của tinh thần “Bắc Ninh hành động”. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các sở, ngành đều bám sát, không có ngày nghỉ. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua “80 ngày giải phóng mặt bằng, 486 ngày hoàn thành dự án và đường dẫn”. Nhà đầu tư đã sẵn sàng, chỉ chờ mặt bằng sạch. “Tinh thần anh em đang rất cao. Có thể nói, súng đã lên nòng, giờ chỉ còn việc tiến lên”, ông Hữu khẳng định.
Công tác giải phóng mặt bằng không chỉ là con số, là hecta đất thu hồi hay những bản đồ kỹ thuật, mà là câu chuyện về lòng tin và sự đồng thuận. Giữa đêm muộn, khi nhà văn hóa thôn tắt đèn, ánh đèn trong căn phòng trọ nhỏ của chị Trang vẫn sáng. Cô lặng lẽ rà soát lại danh sách hộ dân, những dòng ghi chú bằng mực đỏ chi chít. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, còn bên trong là sự bền bỉ của những người “ăn ở cùng dân”, âm thầm góp sức cho công trình tương lai ở tỉnh Bắc Ninh.






























