Đột phá thể chế là chìa khóa vàng
TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành siêu đô thị quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng, cần một bộ chính sách đủ tầm vóc, đủ đột phá.
Sau khi nhận diện những rào cản khiến Nghị quyết 98 hai năm nay chưa thu hút được các “đại bàng” như kỳ vọng, việc sửa đổi chính sách lần này được xem là một cuộc kiến tạo thể chế mang tính chiến lược.
Để có góc nhìn chuyên sâu, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với hai chuyên gia kinh tế đến từ ĐH RMIT Việt Nam: TS Phan Thanh Chung và TS Vũ Thị Hồng Nhung, những người đã theo dõi sát sao quá trình chuyển mình của TP.HCM.
Từ chiếc áo chật đến yêu cầu một thể chế vượt trội
. Phóng viên: Thưa hai tiến sĩ, sau hơn hai năm triển khai, Nghị quyết 98 của Quốc hội đã mang lại những kết quả tích cực nhưng mục tiêu thu hút nhà đầu tư chiến lược vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong bối cảnh TP.HCM đã sáp nhập, vì sao việc sửa đổi nghị quyết này lại trở nên cấp thiết như vậy?
+ TS Vũ Thị Hồng Nhung: Việc sáp nhập ba địa phương không chỉ là sự mở rộng đơn thuần về địa lý, mà là sự cộng hưởng về nguồn lực, tạo nên một siêu đô thị với tầm vóc khu vực và quốc tế. Quy mô kinh tế và dân số của TP.HCM mới giờ đây đã vượt 13,6 triệu người, GRDP hợp nhất chiếm gần 24% GDP cả nước.
Với quy mô này, TP.HCM mới không chỉ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế mà còn có điều kiện để mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với các siêu đô thị như Bangkok, Jakarta hay Manila. Trong bối cảnh đó, “chiếc áo” thể chế của Nghị quyết 98 phiên bản 2023 rõ ràng đã trở nên không còn vừa vặn.
Thực tế là từ khi Nghị quyết 98 có hiệu lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược chưa như mong muốn. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những rào cản về cơ chế lựa chọn nhà đầu tư và các quy định chưa tương thích với thông lệ quốc tế, ví dụ như quy định phải đấu thầu hay yêu cầu giải ngân vốn trong năm năm là bất khả thi với các siêu dự án. Với tầm vóc mới, nếu không có một thể chế đột phá, TP.HCM sẽ lỡ mất cơ hội vàng để cạnh tranh với các siêu đô thị khác trong khu vực.
Cần xây dựng một hội đồng thẩm định độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, có nhiệm vụ đánh giá năng lực thực chất của nhà đầu tư dựa trên một bộ tiêu chí công khai.
+ TS Phan Thanh Chung: Tôi hoàn toàn đồng ý. Bối cảnh mới đòi hỏi một cuộc “đại phẫu” về tư duy phân cấp, phân quyền. Chúng ta không thể tiếp tục tình trạng trao quyền cho TP nhưng lại đi kèm điều kiện “phải theo quy định của pháp luật”, chẳng khác nào “cho rồi lại trói”.
Siêu đô thị mới cần một cơ chế cho phép tự chủ quyết định các vấn đề quy hoạch, cấp phép đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong phạm vi của mình mà không cần phải trình qua quá nhiều cấp bộ, ngành. Thực tế vừa qua tại Khu công nghệ cao TP.HCM là một minh chứng, khi cơ chế “một cửa tập trung tại chỗ” vốn là lợi thế lớn có nguy cơ bị mất đi do thay đổi trong Luật Đất đai, làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục cho nhà đầu tư. Chỉ khi có thực quyền, bộ máy mới có thể vận hành linh hoạt để thu hút các dự án tỉ đô.
Mở đường cho vốn lớn
. Một trong những đề xuất đột phá nhất là cho phép TP.HCM chỉ định nhà đầu tư chiến lược thay vì đấu thầu. Theo hai tiến sĩ, cần cơ chế giám sát nào để việc chỉ định này thực sự minh bạch, hiệu quả và chọn đúng người tài?
+ TS Phan Thanh Chung: Việc trao quyền chỉ định nhà đầu tư là một bước đi đúng đắn, giúp TP chuyển từ thế bị động sang chủ động trong việc tiếp cận các đối tác sở hữu công nghệ nguồn và tiềm lực vượt trội. Tuy nhiên, để tránh rủi ro tiêu cực và đảm bảo minh bạch, cơ chế giám sát phải được thiết kế chặt chẽ ngay từ đầu.
Theo tôi, cần xây dựng một hội đồng thẩm định độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, có nhiệm vụ đánh giá năng lực thực chất của nhà đầu tư dựa trên một bộ tiêu chí công khai. Các tiêu chí này phải yêu cầu rõ năng lực tài chính, với vốn chủ sở hữu chiếm 20%-30% tổng vốn dự án, có lịch sử tín dụng tốt và phải chứng minh được khả năng huy động vốn quy mô lớn từ thị trường quốc tế.
Toàn bộ quá trình từ đề xuất, thẩm định đến quyết định chỉ định phải được công khai trên một cổng thông tin duy nhất để người dân và doanh nghiệp có thể giám sát.
. Dự thảo sửa đổi cũng hướng tới việc giảm rào cản kinh nghiệm để doanh nghiệp Việt có thể tham gia. Đâu là cách tiếp cận hợp lý để vừa đảm bảo năng lực thực thi, vừa tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước?
+ TS Vũ Thị Hồng Nhung: Đây là một bài toán cân bằng tinh tế. Việc yêu cầu kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự một cách cứng nhắc sẽ loại bỏ doanh nghiệp trong nước khỏi các lĩnh vực mới như đường sắt đô thị, vì thực tế Việt Nam chưa có ngành công nghiệp này.
Đây là một bài toán cân bằng tinh tế. Việc yêu cầu kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự một cách cứng nhắc sẽ loại bỏ doanh nghiệp trong nước khỏi các lĩnh vực mới như đường sắt đô thị, vì thực tế Việt Nam chưa có ngành công nghiệp này.
Cách tiếp cận hợp lý là mô hình liên danh hoặc nhà thầu phụ chiến lược. Tức là trong tiêu chí chỉ định nhà đầu tư, chúng ta có thể đưa vào điều kiện ưu tiên các nhà đầu tư quốc tế cam kết thành lập liên danh với doanh nghiệp Việt Nam hoặc có lộ trình sử dụng nhà thầu phụ trong nước với tỉ lệ nhất định. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp Việt có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TP.HCM phải tập trung vào các động lực nội sinh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới. Ảnh: QH
. Việc bổ sung Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ được kỳ vọng rất lớn. Cần chính sách gì để các ưu đãi tại đây tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả vùng, thay vì chỉ là “ốc đảo” của nhà đầu tư?
+ TS Phan Thanh Chung: Khu thương mại tự do là một động lực tăng trưởng mới nhưng để tạo hiệu ứng lan tỏa, chính sách không thể chỉ tập trung vào ưu đãi thuế.
Điều quan trọng nhất là phải đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối cứng và mềm. Về hạ tầng cứng, đó là hệ thống cao tốc, đường sắt chuyên dụng kết nối FTZ với các khu công nghiệp của Bình Dương và trung tâm tài chính TP.HCM. Về hạ tầng mềm, đó là một cơ chế hải quan số hóa, thông suốt, cho phép hàng hóa lưu chuyển nhanh chóng giữa FTZ và nội địa.
Thứ hai, cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho các tập đoàn lớn trong FTZ. Ví dụ, có thể áp dụng ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp Việt Nam khi ký được hợp đồng cung ứng dài hạn với các công ty trong FTZ. Như vậy, FTZ sẽ trở thành hạt nhân kéo theo sự phát triển của cả một chuỗi cung ứng khu vực.
. Xin cảm ơn hai tiến sĩ.•
Ông NGUYỄN QUỐC ANH, Chủ tịch Hội Cao su Nhựa TP.HCM:
Giải quyết bài toán thiếu không gian sản xuất
Việc sáp nhập địa giới hành chính TP.HCM cùng với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu giúp quỹ đất TP.HCM hiện tăng gấp ba lần, giải quyết bài toán thiếu không gian sản xuất đã tồn tại cả thập niên qua.
Tuy nhiên, hiện cũng có những vướng mắc trong việc thống nhất các chính sách về đất đai, thu hút đầu tư và đặc biệt là bảng giá đất giữa các khu vực. Cùng với đó, logistics vẫn là một trong những điểm cần cải thiện do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ hoàn toàn. Vì vậy, hy vọng nghị quyết mới sửa đổi Nghị quyết 98 sẽ góp phần khắc phục những điểm nghẽn này.
TS VŨ THỊ HỒNG NHUNG:
Cần lập Ban điều phối vùng Đông Nam Bộ có thực quyền
Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, vướng mắc thủ tục vẫn là rào cản lớn. Bài toán này cần một lời giải mang tính thể chế: Thành lập một Ban điều phối vùng Đông Nam Bộ có thực quyền, hoạt động như một chính quyền đô thị vùng (regional authority) tương tự mô hình của Tokyo hay London. Cơ quan này phải có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch liên tỉnh, phân bổ ngân sách, điều phối đầu tư công và thống nhất các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng. Nếu không có thiết chế này, sự phát triển sẽ rơi vào tình trạng manh mún, cạnh tranh nội vùng và lãng phí nguồn lực.
TS PHAN THANH CHUNG:
Xây dựng môi trường đầu tư ổn định, nhất quán và có thể dự báo
Để TP.HCM không chỉ thu hút mà còn giữ chân các nhà đầu tư chiến lược phát triển lâu dài, sửa đổi Nghị quyết 98 là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Yếu tố then chốt để giữ chân “đại bàng” nằm ở ba chữ: Ổn định, nhất quán và có thể dự báo được. Các nhà đầu tư chiến lược cần một môi trường chính sách ổn định, không thay đổi đột ngột sau mỗi chu kỳ.
Bên cạnh đó, TP.HCM phải tập trung vào các động lực nội sinh. Thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ lõi như vi mạch bán dẫn, AI, để đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn toàn cầu. Thứ hai là phải xây dựng được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự mạnh mẽ, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp liên kết chặt chẽ.
Một nhà đầu tư chiến lược sẽ chỉ ở lại và phát triển lâu dài khi họ tìm thấy ở đây không chỉ ưu đãi, mà còn là một nguồn nhân tài dồi dào và một môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo. Đó mới là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất.
































