Dòng sắc hương sâu kín
Mai, hay lộc vừng cũng mang dáng dấp xù xì gân guốc nhưng chỉ cần chớm xuân là mấy gã đàn ông vội lượt là màu áo hoa e ấp mong manh. Sung cũng hương nồng nhụy thắm này nọ nhưng chiến binh nhất định không chịu lụa là mà lật ngược sắc hương giấu sâu trong lòng nõn…
Vì một lẽ nào đó có độ tôi không ăn được bất cứ loại rau nào. Đau bụng rồi đau đầu gần như suốt những ngày sau đó dù chỉ ăn một miếng bí nấu canh hoặc một lá rau muống luộc. Chỉ có lá sung với lá khoai lang là có thể thay nguồn rau tươi hiếm hoi cho cơ thể những ngày èo ọt.
Tôi ra hè nhà của một người lạ xin từng nắm lá sung như xin từng nắm sinh mạng mình. Người cho chắc cũng vui. Cây sung chắc cũng sẵn lòng nhưng tôi luôn ngại ngần bởi không thấy tương lai.
May mắn những ngày tháng kỳ cục đó cũng qua đi. Tôi chưa khỏe hẳn nhưng lá sung không còn là thực phẩm xanh duy nhất.
Tôi vẫn ước sau nhà có một cây sung. Những cái lá già của nó vò lên nấu sôi uống buổi trưa, chứng tự miễn dịu đi rất nhiều trong những ngày cơ thể đòi viêm ê ẩm. Mùa mưa năm rồi, trong lúc cơn bệnh tự miễn sau dịch đến với tôi ngày càng trầm trọng, cây sung mọc bên hè nhà như một người bạn trong mơ. Tôi chăm chút nó, tin cậy nó, dựa dẫm nó.
Người hàng xóm coi sung là cỏ dại nên đã đốn hạ chẳng tiếc thương.

Cây sung cổ thụ gần 150 năm tuổi đã được công nhận Cây Di sản Việt Nam.
Đi dạy về thấy cây sung bị đốn ngang gốc chỉ còn một cái tược chừng chục cái lá lơ thơ. Thằng học trò nói cô đừng lo nó mạnh lắm, kiểu gì nó cũng sống được. Nhưng những cái chồi non mọc lên rồi từ từ tàn lụi.
Cơn bệnh của tôi ngày càng trầm trọng. Sức lực đôi cánh tay gần như chỉ còn một tay rồi dần dà chỉ còn nửa tay. Có phải cây sung chết đi là một cái điềm không may mắn?
Không đâu. Không có cái gì đại diện cho sinh mệnh đời mình cả. Tôi sẽ tìm ra phương thức chữa trị cho tôi. Sẽ có một ai đó hoặc một cơ duyên nào đó. Tôi không để mùa sung tàn lụi ám ảnh những ngày tháng bệnh tật của mình.
Suốt ba tháng lang thang khắp mọi phương thức, miệt mài qua nhiều bệnh viện, tôi vẫn chỉ có thể dùng muỗng múc từng muỗng cơm. Trong bữa cơm tôi phải nhờ người khác gắp hộ những miếng cá miếng rau. Thằng học trò bứng về năm cây sung nhỏ như chiếc đũa. Hơn nửa ngày lăn lóc đâu đó cùng thằng học trò, năm cây sung rớt sát sạt xuống cửa nhà tôi. Lá héo queo héo quắt.
Tay đau nên tôi không đủ lực cầm cây dao moi đất. Tôi chỉ dùng cái muỗng bới nhẹ lớp cát pha đất sau hè. Cái dấu đất cạn ều như dấu gà bươi không che được cái rễ sung dài. Đám rễ bung lên. Tôi lấy cục gạch đậy lại đè hững hờ đám rễ. Mình cứ cầu may. Dẫu gì thì tụi nó cũng về đây rồi. Hai ngày cặm cụi tưới nước cũng với ý nghĩ cầu may. Ngày thứ ba tôi lại khăn gói đi tìm phương trị bệnh. Mang cái áo khoác lên người, tôi bước ra hè nhìn năm cây sung trụi lá giữa cát và nắng. Đành thôi, chắc duyên chưa tới.
Những cây sung non bị bỏ khô từ khi rời đất mẹ giờ tiếp tục bị bỏ khô.
Nhưng sau tất cả tôi trở về da nó vẫn còn xanh, và nó đã lên những cái chồi thật nhỏ giữa cái nắng chang chang.
Mỗi ngày thức dậy, mở cửa sổ nhìn những cái chồi sung lớn dần, niềm vui của tôi cũng lớn theo.
Một vị thầy thuốc nói đừng nghĩ tới bệnh hãy nghĩ tới khỏe.
Tôi chọn diễn giải lời người thầy thuốc đó ra theo kiểu nếu trong người mình nuôi chín đứa bệnh mà chỉ còn một đứa khỏe thì hãy quan tâm đứa khỏe. Đứa khỏe sẽ lớn mạnh lên để cân đối dần cái tỉ trọng bệnh khỏe trong mình. Từ trường sẽ được nâng lên từ đó.
Tôi nghĩ mình không cần phải chạy vạy khắp nơi tìm thầy để đập mấy đứa bệnh trong mình nữa. Tôi ngồi lại với mình, mỗi ngày nhìn từng cái lá sung lớn dần lên tịnh tâm dưỡng từng đứa khỏe. Tôi chọn nhà bếp làm quầy thuốc cho mình để người thầy trong chính mình kê đơn cho ruột gan phèo phổi chính mình. Sung không còn là món duy nhất cứu rỗi đời tôi. Nó trở thành người kể câu chuyện chữa lành. Thằng học trò nói sung rất gan góc là đúng rồi. Cây sung lúc trước chết là do tôi đã hái những cái lá cuối cùng khi nó đang dồn lực nuôi dưỡng mùa lá mỏng manh còn sót lại. Nó vịn vài cái lá còn lại để thở rồi dồn lực cho những chồi non. Vậy mà tôi đành tâm bụm mũi nó.
Tôi thương sung không phải chỉ vì thương những cái lá sung vò nát nấu sôi uống mát lành những ngày đau nhức. Cũng không phải tôi thương sung vì những ngày nhìn ông từ bên chùa uống nước trái sung mà hai chân sưng vù bủng beo xẹp dần rồi da đàn hồi trở lại. Tôi thương một miền sung trong ký ức. Nơi miền quê sáu tháng nắng cháy da cát trồi lên mặt đường, sáu tháng nước lên ruộng đồng làng xóm chìm lút trong con nước chẳng bến bờ.
Nơi góc đất nhà tôi, cây sung già nghiêng mình thả xuống lối mòn cạnh đường nước những chiếc lá vàng đầy u mụn. Trên thân nó đầy những vết dao chém dọc chém ngang. Mỗi nhát dao là mỗi ước vọng lành lặn của một phận người bệnh tật. Nhà tôi ở gần nhà của những người y sĩ. Lúc đó kim chích còn hiếm hoi nên ai cũng xài kim tiêm nấu đi nấu lại. Những vết thương từ mũi kim lụt cộng những dòng thuốc thế hệ cũ tạo thành vô số ổ áp-xe.
Nội chỉ người bệnh cách chém lên thân sung những nhát dao nghiêng lấy miếng lá hứng những giọt nhựa vàng đục đắp lên khối áp-xe. Những khối u được gom nhỏ dần rồi bung miệng. Nhựa sung như một vị bác sĩ ngoại khoa gợi mở cuộc hòa giải cho những sớ cơ và những vị thuốc được mời gọi nhưng không được hòa đồng. Mỗi cái thẹo trên mình sung là mỗi vết thương đâu đó được chữa lành.
Cây sung nghiêng bên đường nước xéo nhà tôi nhiểu xuống những phận người èo ọt bệnh tình những giọt nhựa kẹo nẹo an lành. Nhựa chảy xuống mỗi ngày sung vẫn sống nghiêng nghiêng. Ngày ngày đi ngang nó, đu tay lên mình nó, tôi không nghĩ tới nỗi đau của cây mà tôi chỉ thấy trên cái dáng nghiêng đó nở vô số cái miệng cười. Những nụ cười rộng dần, dài dần theo tuổi đời cây.
Dường như vết chém mở lối những dòng nhựa chảy mải miết vào những mùa chữa bệnh làm cho cây sung sợ mình sẽ sớm tàn hơi. Còn chút giọt nhựa nào là sung nở đầy những chùm trái tròn lẳn xanh um. Trái lớn trái nhỏ đeo quanh những cái miệng cười xù xì vặn vẹo. Nhìn cây sung mà như nhìn một người chiến binh gan lỳ dạn dày những vết thương chiến trận với lủ khủ bầy con. Mai, hay lộc vừng cũng mang dáng dấp xù xì gân guốc nhưng chỉ cần chớm xuân là mấy gã đàn ông vội lượt là màu áo hoa e ấp mong manh. Sung cũng hương nồng nhụy thắm này nọ nhưng chiến binh nhất định không chịu lụa là mà lật ngược sắc hương giấu sâu trong lòng nõn. Những mùa sắc hương không thấy mặt trời.
Có lẽ do sung lăn lóc chốn hoang du hẻo lánh gió táp mưa sa, sung sợ hoa của mình bị mưa gió quăng quật tả tơi nên sung cho hoa nở ngược vào lòng. Ờ ta nở ngạo ngược vậy đó nhưng ta vẫn tỏa hương ngầm. Rồi đám côn trùng cũng bắt được dòng hương thầm lặng mở lối chen vào tạo những mùa thụ phấn kín bưng. Trăm nõn nở vẹn tròn trăm trái. Ngàn hoa đầy đặn ngàn hột chờ đợi những cuộc sinh tồn. Trái chín rụng xuống, rã vào đất, những hột sung nhỏ xíu như hột bụi lại bay đi tìm những mùa lăn lóc mới.

Những chùm sung trong mùa bán trái cây chưng Tết.
Nội tôi hay kêu tôi bẻ những chùm sung bán dài theo xóm trong mùa bán trái cây chưng Tết.
Lúc đó tôi mắc cỡ. Tôi thấy nó chẳng có giá trị gì.
Nhưng lớn lên tôi thích chưng những chùm sung ngày Tết.
Tôi chưng bên cạnh những bánh mứt hoa trái rực sắc màu là một đóa sung tươi tắn. Không phải tôi thờ phượng một cái tên gợi sung túc giàu sang. Tôi chưng một mùa hoa lặng thầm sâu kín. Bởi sung đến bên đời như đang kể về một câu chuyện công bằng giữa có và không. Bởi tạo hóa biểu sung giấu biệt một sắc hương vào sâu trong lòng nõn song song đó đã cho sung một dòng nhựa an lành. Tạo hóa biểu nhụy hồng phấn thơm mà sung nở giữa lòng, sung khoe sắc với chính sung nhưng dòng nhựa an lành đã đưa hương sắc sung phơi dưới ánh mặt trời. Nhìn những lát sung như những trái tim hồng tươi phơi trong nắng ấm thơm nồng dành làm thuốc, ta nghe ngàn hoa nở tròn vẹn một đời hoa.
Tôi chưng mùa hương sắc đó như chưng dọn mùa thảo dược, dị biệt, can trường. Mùa hoa nở ngược lại chính là khởi nguồn của mùa sống xuôi dòng, lành lặn nhẹ như chơi.
Bài: Võ Diệu Thanh - Ảnh: Dương Phúc




























