Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng
Đất đai luôn được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, giá trị của nguồn lực này không chỉ nằm ở quỹ đất hiện có mà còn phụ thuộc vào cách thức tổ chức, quản lý và khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hàng loạt “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ nhằm khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Từ “khai thác đất” đến “kiến tạo giá trị”
Trong nhiều năm, đất đai thường được nhìn nhận như một nguồn lực tạo thu ngân sách thông qua giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và Thủ đô, đất đai không chỉ là tài sản để khai thác, mà cần trở thành nền tảng kiến tạo không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Đó cũng là tinh thần xuyên suốt được đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế về đất đai thời gian gần đây. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) Lê Tuấn Phong, Luật Thủ đô năm 2026 đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai. Đáng chú ý là cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), cho phép thành phố điều tiết phần giá trị gia tăng từ đất đai sau đầu tư hạ tầng để tái đầu tư cho phát triển.
Từ góc nhìn phát triển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, nếu chỉ coi đất đai là nguồn thu thì giá trị của tài nguyên này sẽ rất hạn chế. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những không gian phát triển mới, nơi đất đai trở thành nền tảng hình thành các giá trị kinh tế - xã hội và văn hóa. Một tuyến đường mới không chỉ làm tăng giá trị quyền sử dụng đất mà còn mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, mục tiêu của quản lý đất đai không chỉ là thu được nhiều tiền hơn từ đất, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn từ đất.
Tuy nhiên, để đất đai thực sự trở thành động lực phát triển, không chỉ cần một tư duy mới mà còn đòi hỏi một cơ chế quản trị mới. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không ít dự án vẫn bị “đóng băng” bởi những vướng mắc về thủ tục, qui trình xác định nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy hoạch hoặc giải phóng mặt bằng. Khi nguồn lực đất đai chưa được khơi thông, cơ hội đầu tư cũng bị chậm lại, kéo theo nhiều nguồn lực xã hội chưa thể phát huy hiệu quả.
Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý, yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quản lý và sử dụng đất đai, để những định hướng lớn của Luật Thủ đô năm 2026 và các chủ trương mới của Trung ương sớm đi vào cuộc sống; qua đó, biến đất đai từ nguồn lực tiềm năng trở thành động lực thực sự cho tăng trưởng của Thủ đô.
Chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị nguồn lực
Nguồn lực đất đai chưa được khai thác hết không phải vì thiếu quỹ đất, mà bởi nhiều dự án vẫn đang mắc kẹt ở các khâu thủ tục, làm chậm quá trình đưa nguồn lực này vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thực tế cho thấy, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn thành phố chưa thể triển khai hoặc kéo dài nhiều năm do chưa hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Không ít dự án phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, trong khi quá trình thẩm định, phê duyệt còn mất nhiều thời gian. Tại nhiều công trình trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” lớn do cơ chế chưa thực sự đồng bộ; việc xác định giá đất, bố trí tái định cư cũng như tạo sự đồng thuận với người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Những vướng mắc này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ của từng dự án, mà còn làm chậm quá trình đưa nguồn lực đất đai vào lưu thông, giảm hiệu quả sử dụng đất và hạn chế khả năng thu hút đầu tư. Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, việc khơi thông dòng chảy của nguồn lực đất đai càng trở nên cấp thiết.
Từ thực tiễn Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng, để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển, trước hết cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính; đẩy nhanh công tác điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cho thuê đất; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình quản lý. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, số hóa toàn bộ thông tin quy hoạch, hồ sơ địa chính và nghĩa vụ tài chính sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục, hạn chế phát sinh khiếu kiện và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Cùng với đó, trách nhiệm của các chủ đầu tư cũng cần được nâng cao. Việc phát triển các khu đô thị không chỉ dừng ở xây dựng nhà ở mà phải thực hiện đầy đủ các cam kết về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập những không gian sống hoàn chỉnh, đúng với tinh thần phát triển đô thị bền vững mà Hà Nội đang hướng tới.
Đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án giao thông, việc hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định tiến độ triển khai. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm, quá trình giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và sớm đưa dự án vào khai thác.
Trong chiến lược phát triển mới của Hà Nội, đất đai không chỉ là nguồn tài nguyên hữu hạn, mà còn là “vốn mồi” để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân. Những cơ chế mới từ Luật Thủ đô năm 2026, cùng định hướng hoàn thiện chính sách đất đai của Trung ương, đã mở ra cơ hội lớn để Thủ đô chuyển từ tư duy “quản lý đất” sang “quản trị nguồn lực đất đai”.
Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự trở thành động lực khi các “điểm nghẽn” về thể chế, thủ tục và tổ chức thực hiện được tháo gỡ đồng bộ. Khi quy hoạch minh bạch hơn, thủ tục nhanh hơn, cơ chế điều hành linh hoạt hơn và lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp được hài hòa, đất đai sẽ không còn là “nguồn lực đang chờ khai thác”, mà trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.





























